Sát trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, về sau, chiếc bàn gỗ chặt thịt bị
chủ hàng vứt bỏ, không biết lưu lạc thế nào lại đến được khu Hắc Ốc
hoang phế, con rết già nằm bên trong đã bị chết đói từ lâu, nhưng viên
ngọc thì vẫn còn. Viên “Ngọc Định Phong” này là loại linh đơn được kết
tụ bởi rất nhiều âm tà huyết khí, nên lũ ruồi muỗi mới không dám bén
mảng đến gần. Vật mà Triệu Lão Biệt muốn có, chính là viên ngọc quý
này.
Lúc ấy, Tư Mã Khôi không thể tin nổi, làm gì có chuyện chuẩn xác
đến thế? Cậu lập tức đi tìm cái rìu bổ củi, bổ toang cái bàn chặt thịt ra
làm mấy mảnh, và trong đó quả nhiên có một con rết lớn, toàn thân đỏ au
au nằm cuộn tròn người. Bị rìu chặt ra làm hai đoạn, tuy nó đã chết
nhưng trông vẫn sinh động như đang sống, còn trong miệng con rết
ngậm một viên ngọc trắng phơn phớt, tròn vành vạnh, không hề tỏa ánh
sáng bóng, mà nhìn giống như một cái mắt cá màu đùng đục.
Tư Mã Khôi và La Đại Hải nhìn chằm chằm không rời, và đến lúc
này mới coi như thực sự tâm phục khẩu phục, có trách thì chỉ trách bản
thân mắt mờ, ở bên cạnh bảo vật bao lâu nhưng không hề nhìn thấy, sau
này muốn hối hận cũng không kịp, tối nay cứ việc nằm đợi mà nuôi
muỗi.
Triệu Lão Biệt cười hì hì, trong lòng vô cùng đắc ý nhưng vẫn giả
bộ khuyên giải hai người: “Có câu nói xưa thế nào nhỉ... ‘Số mệnh ba
thước, khó cầu một trượng’. Hai vị đầu lĩnh tuổi trẻ xuất anh hùng, tuy
rằng vô duyên với viên ngọc này, nhưng ngày dài tháng rộng, hơn nữa
còn đổi được chiếc áo da, thuốc thơm và nhiều đồ nhai sướng miệng nữa,
thì cũng nên biết thỏa mãn. Hai bên chúng ta đều có được vật mà mình
muốn có, chẳng ai thiệt thòi cả, núi không chuyển thì sông chuyển, sau
này chắc chắn còn có cơ hội gặp mặt.” Nói đoạn, lão nắm chặt viên
“Ngọc Định Phong” trong tay, quay người định đi.
Tư Mã Khôi và La Đại Hải đang lúc hưng phấn, làm gì có chuyện
buông tay bỏ qua dễ dàng như thế, hai người liền vội vàng ngăn Triệu
Lão Biệt lại: “Lão vẫn chưa nói rõ hết mọi chuyện, sao nói đi là đi ngay