biệt bảo rất giỏi quan sát, họ có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ bé mà
người thường dễ dàng bỏ qua.
Triệu Lão Biệt liền đi đến cái lán thì phát hiện gần khu vực đó có
rất nhiều hiện tượng khác thường. Theo lẽ tự nhiên, thời tiết oi bức thế
này, khu vực Hắc Ốc rác rưởi chồng chất như núi, La Đại Hải lại vừa
mới cắt chiếc thủ lợn vứt quay lơ trên mặt bàn, khiến khắp nơi đều
nhuốm mùi máu tanh, thì xung quanh lẽ ra phải có rất nhiều ruồi nhặng
bay lượn vo ve không ngớt mới đúng. Thế nhưng xung quanh cái lán
phía đằng sau Tư Mã Khôi và La Đại Hải lại tịnh không thấy bóng dáng
nửa con ruồi, đó chẳng phải chuyện rất lạ hay sao?
Triệu Lão Biệt đoán chắc gần đây có giấu bảo vật, liền lập tức
dừng bước, giả bộ xin bát nước chè, rồi nhân cơ hội này ngồi luôn xuống
trước cửa lán, nhìn quanh bốn phía cẩn thận dò xét, cuối cùng ánh mắt
dừng lại ở chiếc bàn mục nát dùng để chặt thịt. Chiếc bàn chặt thịt là
phần bên trên của một thân trụ gỗ, bốn phía buộc dây thừng gai, trên mặt
bàn còn đặt một chiếc đầu lợn mắt trợn trừng không chịu nhắm, máu tươi
nhỏ ròng ròng xuống, nhưng lạ một điều là không nhìn thấy giọt máu
nào chảy ra ngoài mà từ từ thấm ngược vào trong thân gỗ.
Triệu Lão Biệt liếc mắt một cái, liền đoán định ra bên trong chiếc
bàn gỗ nhuốm đầy dầu mỡ này hẳn phải có một kỳ vật. Khúc gỗ để làm
chiếc bàn chắc chắn được trong thân nó có lỗ hổng do sâu đục, vừa vặn
để một con rết cỡ nhỏ chui lọt. Con rết ở trong thân cây lâu ngày, cơ thể
dần phình to, khó lòng chui ra ngoài thoát thân, đành chịu bị nhốt ở bên
trong. Gỗ mang tính âm, lại tiết ra dịch thông qua thớ gỗ, nuôi con rết
nhiều năm không chết.
Sau này, cây cổ thụ bị đốn xuống làm nguyên liệu, khúc gỗ được
bào thành chiếc bàn cắt tiết chặt thịt gia súc lại chính là khúc gỗ có con
rết trốn bên trong. Con rết liên tục được hút tiết lợn, qua năm dài tháng
rộng, lâu dần cơ thể nó tiết ra một viên “Ngọc Định Phong”. Nghe nói vì
viên ngọc có thể chữa trị bệnh thống phong nên người ta mới đặt cho nó
tên ấy, chứ không phải đó là viên ngọc mà Tôn Ngộ Không năm xưa
được Tiên Ông ban cho để chiến đấu mượn được quạt Ba Tiêu của Bà La