rồi vô tình lão chạm vào một cánh cửa bị hỏng khiến nó đổ rầm xuống
đất.
Con chuột khổng lồ đang toàn tâm toàn ý tập trung vào trận ác đấu
với con mèo già, đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ từ đằng sau vọng đến
liền giật nảy mình và chỉ cần mấy giây mất tập trung cũng khiến nó lộ ra
yếu điểm để con mèo già quật ngã, cắn đứt cổ họng. Phút chốc máu nó
trào ra như suối, nhuộm đỏ cả gạch ngói vương trên mặt đất miếu thần.
Nó giãy giụa một hồi rồi cuối cùng cũng trợn ngược mắt, thở hắt ra mà
chết. Đây đúng là: “Tranh hùng quyết sống mái, phút cuối phân thắng
bại”.
Triệu Lão Biệt là tay sành sỏi trong nghề, vừa nhìn đã biết con
chuột này đã nhiều năm ăn dầu đèn, gặm sáp nến, chắc chắn đã thành
tinh, đạo hành cũng không ít, nên liền lấy dao lột da nó, mang về đem đi
thuê người làm thành một chiếc áo khoác da thú. Vào những ngày tháng
chạp băng giá, ở quan ngoại nước nhỏ thành băng, nhưng chỉ cần khoác
chiếc áo da chuột trên người, thì cho dù bên trong để mình trần, trán vẫn
đổ mồ hôi như thường. Chỉ có điều, lão ta chưa bao giờ tiết lộ cho người
ngoài biết đây là chiếc áo da chuột trăm năm, mà chỉ gọi nó là “Hỏa long
tuấn mã”.
Triệu Lão Biệt lại bảo Tư Mã Khôi và La Đại Hải: “Đừng thấy bây
giờ là mùa hè nóng bức mà cho rằng chiếc áo này vô dụng. Hãy đợi khi
mùa thu đến, lá trên cây ngả sang màu vàng, hàng đàn chim ưng kêu
‘quang quác’ bay về phương nam tránh rét; đến lúc ấy nếu các cậu vẫn
sống trong cái lán rách khu Hắc Ốc này, chắc khó lòng chống chọi nổi
với cái lạnh căm căm và không khí ẩm ướt, chẳng chóng thì chày cũng
nhuốm bệnh vào thân. Lúc đó hai cậu không thể rời xa chiếc áo da ‘Hỏa
long tuấn mã’ của mỗ đây một bước đâu.”
Tư Mã Khôi trong lòng tự biết chiếc áo khoác da này chắc chắn là
cái giá cuối cùng mà Triệu Lão Biệt đồng ý trả; và dù sao dựa vào nhãn
lực và kiến thức của mình, cậu cũng không thể nhìn ra cái bàn chặt thịt
mục nát đó rốt cục là bảo vật phương nào, chi bằng cứ đổi quách đi cho
xong, nên chấp nhận điều kiện trao đổi. Thế nhưng cậu vẫn giao kèo với