Lúc bấy giờ bầu trời tối đen như mực, bốn bề chỉ thấy rất nhiều
con đom đóm lẻ đàn từ những nơi sâu trong lùm cỏ chập chờn bay ra,
không ngừng gia nhập vào “thành đom đóm”, bức tường lửa được kết tụ
bởi ánh sáng của ngàn vạn con đom đóm tỏa ra từng quầng ánh sáng
xanh nhấp nháy, trông rực rỡ như chốn thiên đình.
Vì khoảng cách rất gần, nên giờ đây trong mắt họ điều duy nhất có
thể nhìn thấy là hàng đàn hàng đàn đom đóm chen chúc nhấp nháy tỏa
sáng, chúng quyện vào nhau tạo thành từng vòng sương ánh sáng, bay
lượn bất định. Ba người Tư Mã Khôi, La Đại Hải và Hạ Cần nhìn những
con đom đóm thoắt lại tiêu tan như ảo mộng, thật muốn hoa hết cả mắt,
cứ ngỡ mình đang lạc vào cõi mơ, cảm thấy giờ đây mắt không còn đủ
dùng nữa.
Triệu Lão Biệt quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra
dòng chảy đom đóm phần lớn đều túa ra từ phía sau một ngôi mộ hoang.
Nơi có thể khiến cỏ khô hóa thành sâu bọ chắc chắn phải là vùng đất âm
khí vô cùng nặng nề, tối tăm mục rữa, và xem ra dưới lòng đất chỗ đó
phải có chút gì cổ quái. Nghĩ vậy, lão liền dẫn ba người dò dẫm đi về
phía trước.
Giữa lùm cỏ là một hố sâu trũng hơn những vùng khác một chút,
nhìn địa thế của nó rất giống hình dạng đáy nồi, bên trong mọc đầy cỏ
dại. Nhổ mấy đám cỏ cao hơn đầu người lên, bọn họ liền nhìn thấy một
đường nứt bị cỏ che lấp ở phía dưới. Khe nứt đó hẹp và dài, độ sâu phải
đến hàng mét, chỗ rộng nhất thì một người có thể chui lọt. Trên hai mép
vách đất âm u lạnh lẽo, rễ cỏ bám chắc kết bánh lại với nhau, bên trong
um tùm rậm rạp, và giữa đám cỏ hoang ấy là la liệt những con nhộng
đom đóm chưa kịp thành hình, ở nơi sâu nhất; từng luồng gió lạnh thổi
vù vù, phía dưới đen ngòm ngòm không thể nhìn thấy đáy.
Nghĩa địa La Sư có kết cấu địa chất yếu, lại thêm thời tiết nắng
nóng, ít mưa, nên ở đây xuất hiện khá nhiều khe nứt kéo dài, độ nông sâu
không giống nhau, thêm vào đó là sự hoành hành của vô số chuột đồng
và chồn hoang đã tạo ra không biết bao nhiêu hang hố dưới lòng đất.