Những hang hố này không kiên cố, mà bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ
sụt lở. Bởi thế chẳng ai muốn bước chân vào nơi này, trừ khi cảm thấy
chán sống.
Bọn họ thả dây thừng dài mười mấy mét xuống bên dưới chiếc hố,
nhờ vào ánh sáng chập chờn mờ tỏ của ngọn đèn, mọi người có thể thấp
thoáng nhìn thấy một viên đá đen ở trong khe đất. Bề mặt của nó lồi lõm
không bằng phẳng, lỗ chỗ nhiều hố to nhỏ khác nhau, nhưng lại mịn
bóng như ngọc. Viên đá đó to cỡ cái đấu đong gạo, nặng chừng mười
mấy cân, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, yêu dị dưới ánh đèn.
Triệu Lão Biệt nằm rạp ra đất, quăng một sợi dây thừng dài xuống
bên dưới, rồi thò cả người ra mép hố để nhìn cho rõ. Vừa nhìn thấy vật
ấy, lão ta bị kích động đến nỗi hai tay run lẩy bẩy, miệng lầm bầm không
ngớt: “Đúng là ông trời có mắt.”
Ngược lại với thái độ mừng rỡ tột độ của Triệu Lão Biệt, hội Tư
Mã Khôi dường như bị rơi vào màn sương mù. Trước đây bọn họ vẫn
cho rằng, bảo vật mà lão ta muốn tìm kiếm ắt phải là thứ gì đó vô cùng
kinh thiên động địa, ai ngờ nó chỉ là một viên đá đen không hề bắt mắt
chút nào.
Sau khi định vị chính xác vị trí của viên đá, Triệu Lão Biệt liền kéo
chiếc đèn kéo quân lên, cởi sợi dây thừng ra rồi buộc vào ngang thắt
lưng mình. Lão ta muốn tự xuống dưới đó lấy báu vật, nên dặn hội Tư
Mã Khôi đứng ở bên trên để thả dây.
Hạ Cần thấy vô cùng hiếu kỳ, cô nàng không kìm được đành quay
sang hỏi: “Xin hỏi Triệu lão sư phụ, vật đó có phải quặng đá không
vậy?”
Triệu Lão Biệt không thể che giấu được sự đắc ý đang dâng trào
trong lòng, liền cười hì hì đáp lời: “Cái gì? Quặng đá? Ha ha! Cái con
nhóc miệng còn hôi mùi sữa nhà cô đúng là cóc hiểu biết gì cả, chẳng lẽ
Triệu Lão Biệt mỗ đây trông giống một kẻ chuyên khai thác quặng đá
lắm sao?”