bên dưới sẽ là một hang động giống như phễu cát, nên ông vội giơ tay
vẫy bảo mọi người phải tăng tốc mau trốn vào trong lánh nạn.
Hội Tư Mã Khôi vừa lăn vừa bò, dường như mọi người đều bị dòng
cát tuôn chảy bất tận trực tiếp đẩy xuống dưới hố. Đó là một khe cốc
được hình thành do luồng gió nóng chia cắt sau nhiều năm, độ sâu lên
đến mười mấy mét, dưới đáy tích đầy cát vàng đắp đống như cồn, không
biết nền cát này còn sâu bao nhiêu nữa.
Tư Mã Khôi là người đầu tiên giãy giụa thoát khỏi đống cát vùi lấp,
giơ tay phủi hết cát bụi trên người. Anh thấy trước mắt tối đen như mực,
không thể phân biệt nổi rốt cục mìn rơi xuống chỗ nào, bèn sờ tìm đèn
cacbua châm lửa sáng rồi giơ cao lên nhìn xung quanh. Cát từ trên vẫn
tuôn ào ạt xuống đỉnh đầu, những người khác cũng lũ lượt nhỏm dậy và
kéo những người còn lại ra khỏi đống cát.
Công việc chủ yếu của đại đội trưởng Mục là phụ trách công tác bảo
vệ an toàn, điều anh canh cánh nhất trong lòng chính là sự an nguy của
giáo sư, vì thế vừa trèo ra khỏi đống cát, đại đội trưởng liền lập tức gọi
Tư Mã Khôi bảo anh mau giơ cao đèn nhìn xem có ai bị thương không.
Tư Mã Khôi xách đèn soi tứ phía xung quanh, những người khác hầu
như đều bình an vô sự, chỉ có Hải Ngọng bị ngã hơi đau, cậu ta bò ra đất
liên mồm rống réo chửi thề, còn giáo sư Nông thì toàn thân dính đầy đất
cát, ông quay lưng về phía mọi người ngồi im bất động cạnh đống cát.
Thắng Hương Lân trông thấy cảnh ấy, thầm thấy giáo sư có vẻ không
ổn, cô nàng lo lắng hỏi: “Giáo sư! bác có sao không ạ?”
Giáo sư Nông im lặng không đáp, toàn thân bất động, rồi ông đột
ngột quay người lại, giơ tay nắm chặt lấy ngọn đèn cacbua mà Tư Mã
Khôi đang cầm. Đèn cacbua chiếu sáng dựa trên phản ứng đốí cháy hóa
học, một khi van đèn bị bịt lại thì ánh sáng trong thân đèn sẽ lập tức dập
tắt, nên trong phút chốc không gian dưới hố cát chỉ còn bóng tối bủa vây.
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư.
Tư Mã Khôi không ngờ giáo sư Nông lại ra tay như vậy, nên cũng
thấy hơi hoảng hồn, ngón tay chạm vào cò súng, sẵn sàng lên quy lát,