thường tình, thì trong khi đấu tranh cách mạng, có lỡ hỏng mất cái máy
bộ đàm không dây, âu cũng không phải chuyện gì to tát lắm; với lại đứt
dây thì vẫn có thể nối lại được mà, việc này trước đây tôi cũng từng thử
làm rồi, chỉ cần chắp hai đầu dây lại với nhau, rồi tìm lấy đoạn băng dính
dán chặt nó lại, thế là cái máy hoạt động bình thường được ngay, còn
khuya mới đến hồi vứt rác”.
Lúc này, giáo sư Nông cũng được Thắng Hương Lân dìu đứng dậy,
ông nói với đại đội trưởng Mục: “ Các cậu trẻ tuổi có ai là không phạm
sai lầm đâu, bảo cậu ấy lần sau cẩn thận hơn một chút là ổn mà, giếng cát
là nơi không an toàn, tuyệt đối không phải nơi để dừng chân lại lâu, tôi
thấy chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này đã, sau đó sẽ tìm cách sửa
lại cái máy cũng không muộn.” – Nói xong, ông phân công cho Tư Mã
Khôi và Hải ngọng đi trước dò đường, dẫn đội rời khỏi khu vực nguy
hiểm phân bố các mạch quặng diêm tiêu. Bạn đang đọc truyện tại blog
Xú Ngư
Lúc này trên mặt đất cát lún vẫn hoạt động không dứt. vì né tránh
thời tiết nóng bức khác thường, nên đội thám hiểm đành phải men theo
khe cát mà tiến sâu vào trong. Cả đội định tìm một nơi tương đối an toàn
để nghỉ ngơi chốc lát, đồng thời sửa lại chiếc máy điện đàm, sau đó cầu
cứu đội lạc đà nông trường cử người đến giúp.
Nước uống và lương thực mà cả đội mang theo rất ít ỏi, chỉ đủ duy trì
cho nhu cầu sinh hoạt trong vài ngày, một khi mất liên lạc với thế giới
bên ngoài, thì cả đội sẽ vào cảnh khốn cùng, bởi vậy người nào người
nấy vô cùng lo lăng, hơn nữa phải tồn tại trong khe cát ngột ngạt, bức bối
này càng khiến người ta thêm hoảng loạn.
Tư Mã Khôi đeo đèn quặng trên đầu, anh xách khẩu thần công đi
trước dò đường, nhưng trước mắt chỉ thấy cát, khe cát; chúng đều được
hình thành do núi đất vỡ vụn dưới lòng Đại Sa Bản, địa thế dốc thoai
thoải theo chiều Nam Bắc, phần đa đều bị cát lún chẹn tắc. Anh tìm thấy
mấy động cát liên tiếp, nhưng không cái nào có vẻ kiên cố khả dĩ cả, bởi
dường như bất kỳ lúc nà chúng cũng sẵn sàng bị cát lún cuốn theo luồng
gió nóng chôn vùi dưới đất sâu.