Chương 2.5: Vương lăng
Những người còn lại cũng lục tục kéo nhau chui vào động, bất ngờ
phát hiện trên vách tường còn lưu lại tàn tích của một vài bức bích họa,
hơn nữa nội dung lại vô cùng ly kỳ – con lạc đà bay có cánh trên lưng lại
mọc thêm một cái đầu người ở cổ, nó đang là là đáp xuống đỉnh núi cao
ngất chọc thủng tầng mây, mắt dõi nhìn trận ác đấu quyết liệt của lạc đà
vàng và lạc đà bạc.
Hội Tư Mã Khôi chưa bao giờ nhìn thấy bức vẽ nào nhuốm đầy màu
sắc Tây Vực cổ đại đến thế, nên không khỏi cảm thấy nội dung trong bức
bích họa quá đỗi thần bí, trong lòng ai nấy đều có chút rờn rợn.
Hải ngọng vẫn láu táu như mọi khi, anh la toáng lên: “Ổi! sao đầu
con lừa lại gắn cái mặt người thế này? Sau khi nhìn kỹ lại, anh mới rõ thì
ra con vật vẽ trên là lạc đà chứ không phải lừa, biết mình nhìn nhầm
nhưng thẹn không dám thừa nhận, đành đánh thêm một câu kiểu đã đen
thì trát thêm nhọ nồi cho bõ: “Lừa hoang sa đặc biệt nhỉ! Trên lưng còn
mọc thêm hai cái bướu gì thế không biết, trông lại hao hao giống lạc đà
ấy chứ, ngoại đạo như mọi người là dễ nhầm lẫn lắm đấy!”. Bạn đang
đọc truyện tại blog Xú Ngư
Lúc này, giáo sư Nông địa cầu cũng chen lên trước, nhờ ánh sáng đèn
quặng trên đầu Tư Mã Khôi, ông quan sát kỹ bức bích họa, có vẻ rất
chăm chú, ông ngắm nghía hồi lâu nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Tư Mã Khôi thấy cái động này nhang nhác giống huyệt mộ, bèn quay
sang hỏi giáo sư: “Hình như chúng ta chui vào hang mộ rồi hả bác? Con
lạc đà bay trong bức bích họa là loại yêu quái gì thế?”
Giáo sư Nông địa cầu không trả lời thẳng câu hỏi, mà chỉ chậm rãi
gật đầu bảo: “Chỗ này cũng khá vững chãi đây, chúng ta hãy nghỉ chân ở
đây một lát vậy, xem có sửa được cái máy điện đàm này không.”
Mọi người lội trong cát suốt nửa ngày tròi, người ngợm mặt mũi bê
bết đất cát. người nào người nấy trông như thần thổ địa, tất cả đều mệt