trưởng, chỉ dặn dò anh phải thật cẩn thận, không dược đi quá xa ngộ nhỡ
lạc đường.
Đại đội trưởng Mục gật đầu đồng ý, rồi xách đèn quặng và súng
trường chuẩn bị đi. Bỗng Tư Mã Khôi chặn anh lại, bảo: “Để tôi đi cùng
ông anh, ngộ nhỡ gặp phải tình huống bất trắc gì thì còn có người giúp
lẫn nhau.”
Đại đội trưởng Mục nghiêm nét mặt mắng: “Ranh con nhà cậu thì
biết trợ giúp cái quái gì? Đúng là vô tổ chức vô kỷ luật! Chỉ cần bảo vệ
giáo sư cho tốt là trợ giúp đắc lực nhất cho tôi rồi”. Nói xong, đại đội
trưởng không ngoái đầu lại, xách khẩu súng trường bán tự động K56
chui thẳng vào hộc đá phía sau mộ thất.
Tư Mã Khỗi chửi thầm trong bụng, lão đại đội trưởng này đúng là đồ
con lừa, tính khí gì mà vừa ương vừa dở, anh đành quay lại chỗ vách
tường ngồi xuống gặm nốt mấy phong lương khô cho ấm bụng, rồi
hướng dẫn Lưu Giang Hà cách sửa máy điện đàm. Thế nhưng mức độ
hỏng hóc của chiếc máy dường như nghiêm trọng hơn họ tưởng, nếu
không thay linh kiện thì không thể phục hồi lại được.
Lúc này, giáo sư Nông bảo Thắng Hương Lân phác thảo bức bích họa
trong mộ thất vào sổ ghi chép, sau đó mới quay sang nói với Tư Mã
Khôi: “Cậu đừng coi thường nơi này, nó từng là tòa vương lăng ở Lâu
Lan đấy, đáng tiếc ngay từ đầu những năm Dân quốc, đã bị bọn trộm mộ
khoắng sạch bách rồi. Bọn này đúng là cướp nhẵn như chùi, ngay cả
mảnh ván quan tài chúng cũng không để lại, chỉ còn mỗi huyệt mộ toen
hoẻn như cái hố đất và một vài bức bích họa còn sót đến ngày nay. Chỉ e
chẳng mấy thời gian nữa, nơi này sẽ bị cát lún nuốt chửng hoàn toàn mất
thôi”.
Tư Mã Khôi vẫn hoài nghi không tin lắm: “Cái hang đất tồi tàn đến
mức này, bác chỉ dựa vào mấy bức bích họa nham nhở, sao dám khẳng
định nơi đây từng là huyệt mộ của quốc vương Lâu Lan?”.
Đối với những đề tài khảo cổ, giáo sư Nông có thể giải thích thao
thao bất tuyệt mà không biêt chán: “Thực ra tôi cũng giống các cậu cả