đồng thời hỏi ngay: “Bác Nông, bác làm sao thế?
Giáo sư Nông địa cầu dùng tay dập ngọn lứa trong đèn cacbua, nhỏ
giọng nói: “Cậu thử dùng mũi ngửi xem dưới hố cát có mùi gì?”
Tư Mã Khôi hít sâu một hơi. kinh ngạc hỏi: ‘’Mùi lưu huỳnh phải
không ạ?”
Giáo sư nói: “Không phải lưu huỳnh, mà là mùi diêm tiêu dùng trực
tiếp để chế tạo thuốc nổ đen, trong tầng đất cùa hố cát này có khả năng
hàm chứa chất diêm tiêu, trong khi không khí ở đây lưu thông không tốt,
chỉ cần chạm phái một tia lửa, sẽ lập tức xảy ra cháy nổ nghiêm trọng”.
Mọi người nghe xong đều thất kinh, bởi không ngờ tầng đất dưới Đại
Sa Bản lại chứa chất diêm tiêu, nên trốn xuông hố cát lánh nạn thật
chẳng khác chi chui vào thùng thuốc nổ, hoàn cảnh hiện tại trở nên vô
cùng nguy hiểm. Bây giờ, mọi người tạm thời không thể thuận lợi tụ hợp
với phân đội khoan thăm dò đến từ Karamay; với tình trạng thiếu thốn
lương thực và trang thiết bị như hiện tại, thì thật khó triển khai các bước
hành động tiếp theo, chỉ còn nước liên lạc với đoàn lạc đà ở nông trường
khai hoang và ngồi chờ họ đến ứng cứu.
Thế nhưng chiếc bộ đàm quang học không dây, mà Lưu Giang Hà
khoác trên lưng, lại bị đứt dây lúc rơi xuống hố cát – anh chàng đội
trưởng ủ rũ báo cáo tình hình.
Đại đội trưởng Mục nổi giận lôi đình, anh nóng giận mắng té tát đội
trưởng Lưu Giang Hà một cách không nể nang: “Ranh con, cậu làm cái
trò gì thế này! Tôi thấy chân tay mặt mũi cậu có chỗ nào xây xát tím tái
đâu, thế mà có cái thứ quan trọng nhất lại để hỏng được hả? Câu mà
không chữa cho nó lành lại được, thì cứ chống mắt lên xem tôi xử lý cậu
thế nào”.
Tư Mã Khôi cất đèn cacbua đi, chuyển sang dùng đèn halogen, nghe
đại đội trưởng mắng chửi anh chàng đội trưởng hơi nặng lời, bèn lựa
cách giải thoát cho anh chàng: “Mao Chủ tịch đã dạy chúng ta rồi còn gì:
Muốn phấn đấu thì phải chịu hi sinh, chuyện người chết cũng là điều
thường tình. Đấy, ngay cả chết chóc, thương vong, hi sinh còn là chuyện