Tuyệt kinh hoàng thì thầm: “Đúng là có ma thật đấy! Nó đang ở trên
xuồng, mọi lời nói của chúng ta nó đều nghe thấy hết”.
Nghe Tuyệt nói mà mọi người bủn rủn toàn thân. Trên xuồng cao su
làm gì có ai ngoài mấy kẻ may mắn sống sót của đội thám hiểm? Xem ra
trong sương mù quả thực tồn tại vật gì không sạch sẽ rồi đây,
nhưng nó lại vô hình vô ảnh, chỉ khi sử dụng máy điện đàm mới bắt
được tần số u hồn đó, nếu không, cho dù vong hồn đứng lù lù ngay trước
mắt, cả hội cũng không thể nào phát hiện ra.
Tư Mã Khôi ra hiệu cho Tuyệt đừng quá sợ hãi, trước tiên phải nghe
hết toàn bộ nội dung của sóng điện u hồn, sau đó mới xác định được trên
xuồng có ma hay không. “Yêu ma do người tạo ra, trong đại đa số trường
hợp, những việc quái dị đều do con người tự nhào nặn mà thành. Nếu cô
không tin, thì nó tự khắc không còn vẻ đáng sợ nữa.”
Tuy Tuyệt là người ngoài nhu trong cương, nhưng cô lại sợ ma nhất
trên đời, có điều nhìn thấy Tư Mã Khôi vẫn ung dung điềm tĩnh, hơn nữa
còn có ba người ngồi ngay cạnh bên, nên cũng vững dạ hơn vài phần. Cô
hít sâu một hơi, nhặt chiếc ống nghe lên, cố gắng phân biệt giọng nói
trong mớ tạp âm rối loạn.
“U hồn” vô hình vô ảnh, chỉ xuất hiện thông qua tạp âm sóng điện,
dường như nó muốn kể cho mọi người đầu đuôi câu chuyện: Thời kỳ
thực dân Anh đặt ách thống trị ở Miến Điện, bọn họ đã bỏ mấy chục năm
trời để tìm kiếm tòa thành Nhện Vàng, mãi đến những năm bốn mươi,
mới dần dần lần mò được chút manh mối, đồng thời phát hiện thêm một
thông tin quan trọng: Dưới lòng đất có sương mù dày dặc do Udumbara
tạo ra, chỉ có rắn bay mới vào được bên trong. Cùng lúc ấy, Miến Điện
tuyên bố độc lập, quân Anh bắt đầu lũ lượt rút quân ra khỏi lãnh địa
Miến Điện, tất cả tin tình báo có liên quan đến tòa thành Nhện Vàng đều
rơi vào tay Nấm mồ xanh – kẻ có quan hệ rất mật thiết với quân đội Anh.
Nấm mồ xanh liền cử người lái chiếc tiêm kích vận tải do không
quân Hoàng gia Anh cung cấp, chở bom địa chấn hạng nặng chứa đầy
chất độc màu da cam, mạo hiếm bay vào khe sâu núi Dã Nhân trong điều