tìm hiểu xem đối phương muốn truyền đạt thông tin gì, sau đó mới biết
chính xác mình đang đổi đầu với ai.”
Bụng Hải ngọng rỗng tuếch khiến đầu óc anh càng thêm phần hoang
mang, anh vừa soi đèn vào sâu trong đám sương mù quan sát, vừa lầu
bầu khiến nước bọt bắn tung tóe cả lên: “Cái nơi khỉ ho cò gáy này, nước
lặng sóng, người lặng tiếng, ngay cả hồn ma chết tiệt trong rừng sâu núi
thẳm cũng ôm đầy một bụng oán hờn muốn tìm người giãi bày tâm sự.
Nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, tôi phải nói vài câu mới được, người ta
sống trên cõi đời, người sống chẳng phải chỉ nhiều hơn kẻ chết một hơi
thở thôi sao? Chết thì đã chết rồi, có gì còn phải sợ nữa chứ? Dù sao vật
chất không bao giờ mất đi, lúc đầu khi ở Miến Điện, chúng ta cũng đâu
có dự định còn sống trở về. Nhưng ta đã bao nhiêu ngày nay chưa có gì
bỏ vào bụng rồi hả? Ngay cả gà vịt thịt cá trông thế nào tôi cũng quên
mẹ nó rồi, nếu phải chết thật thì cũng không thể để bụng rỗng thế này mà
chết chứ?”
Tư Mã Khôi lắc đầu bảo, thức ăn thì không đào đâu ra, nhưng tôi có
cách chữa đói rất hiệu nghiệm, ở Quan Đông người ta có câu nói thế này:
“Đời người như cái cối xay, lăn ra nằm ngủ hết ngay đói thèm.”
Hải ngọng uể oải đáp: “Thế thì cậu mau tìm cho tôi một cái giường.
Từ khi chạy sang Miến Điện đánh nhau đến giờ, không ngày nào được
ngủ một giấc cho thật đẫy, đúng lúc tôi đang buồn ngủ rũ mắt ra đây.
Người xưa nói quá chuẩn “Mất mẹ từ thuở lên ba, vẫn hơn canh bốn phải
ra khỏi giường…”
Lúc này, Tuyệt “suỵt” một tiếng ra dấu cho mọi người chớ ồn ào, cô
áp ống nghe vào tai rồi nói: “Âm thanh phát ra từ chiếc máy điện đàm
càng lúc càng rõ hơn rồi đây này…”
Ngọc Phi Yến nhắc nhở Tuyệt: “Cô phải hỏi xem đối phương là ai
trước đã, vị trí cụ thể bây giờ ở đâu?”
Tuyệt đang định liên lạc với đối phương theo ý Ngọc Phi Yến, nhưng
đột nhiên Tuyệt nghe thấy động tĩnh đáng sợ gì đó phát ra từ ống nghe,
mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, rồi cô quẳng vội ống nghe đi như thể bị điện giật.