rõ chỉ sử dụng tín hiệu pháo sáng để liên lạc, giờ nghĩ lại mới thấy tình
hình hiện tại vô cùng bất thường.
Tư Mã Khôi đặt ống nghe áp sát tai, chỉ nghe thấy trong đó phát ra
những tạp âm “xè xè xè”, lẫn cả những tiếng nói không rõ ràng, như thể
giọng của linh hồn đen tối đang lởn vởn trong sương lạnh tự lẩm bẩm
một mình. Tư Mã Khôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi Tuyệt: “Cô
có nghe được họ nói gì trong đó không?”
Tuyệt lo lắng bảo: “Tôi cũng không hiểu lắm, hình như đối phương
muốn nói với chúng ta, trong sương mù không có phương hướng…”, cô
nhíu mày nghĩ một lát, rồi nói tiếp: “Lúc không có sương mù, thì tín hiệu
hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh lặng, nhưng chỉ cần xung quanh xuất
hiện sương khí, thì sóng điện mang tạp âm lại dần dần trở nên rõ ràng
hơn, không hiểu sao lại như vậy được?” Hải ngọng nói chen vào: “Cái
máy rách này theo chân chúng ta lúc rơi lúc đập, bị hành hạ đến khổ,
không chừng ốc vít hỏng hết cả, cũng có thể là do một âm hồn mất đầu
nào đấy không thể siêu thoát nổi ám vào nó, dù sao nó đã muốn kêu thì
cứ mặc cho nó kêu đi, chúng ta để ý làm gì. Chỉ cần trong lòng ta tự coi
mình là ông nội, thì vạn sự chỉ là lũ cháu chắt cả thôi.”
Tư Mã Khôi cho rằng tuy lai lịch của tín hiệu này rất quái dị, nhưng
chắc không phải do Nấm mồ xanh phát ra, bỏi vì hắn ta không mang theo
máy điện đàm trên người, ngoài ra, nếu hắn có thể liên lạc với mọi người
thông qua sóng điện thì chắc chắn sẽ không mạo hiểm lộ diện và phơi
bày thân thế của mình. Có thể trong sương mù còn tồn tại một vật gì
khác nữa, vả lại tín hiệu chưa hẳn đã phát ra từ một chiếc máy điện đàm
khác.
Tư Mã Khôi không dám khinh suất. Anh bảo Hải ngọng tập trung
tinh thần giương súng cảnh giới, giữ chặt đèn trước xuồng, chú ý động
tĩnh xung quanh, sau đó cùng Tuyệt cẩn thận nghe lại giọng nói phát ra
từ chiếc máy điện đàm thêm một lần nữa.
Ngọc Phi Yến đứng bên cạnh hỏi Tư Mã Khôi: “Anh bảo trong
sương mù còn tồn tại một vật khác, nhưng Udumbara sản sinh ra sương
mù dưới lòng đất đã bị khí mêtan thiêu cháy hoàn toàn, vả lại ở nơi có