Chương 2.9: Mũ bấc Pith Helmet
Mặc dù Tư Mã Khôi là người khá cứng bóng vía nhưng bây giờ cũng
không khỏi phát hoảng, bởi vì anh phát hiện kẻ ngồi trước cửa Hắc Môn
đó trên mình mặc chiếc áo khoác da dê rách nát, lông rụng tơi tả, nhìn
thân hình và tướng mạo đều giống y đúc Triệu Lão Biệt mà anh từng gặp
trước đây.
Năm đó, vì muốn lấy viên Lôi Công Mặc, nên lão ta đã bị thương
nặng dưới huyệt lửa ở vùng ngoại ô Trường Sa, gương mặt bị thiêu cháy
quá nửa. Khi ấy chính Tư Mã Khôi và Hải ngọng đã tận mắt chứng kiến
lão thiệt mạng, đồng thời tự tay chôn lão xuống nấm mộ nông trong
nghĩa địa. Chuyện này đến giờ đã qua sáu năm, có lẽ da thịt cũng rữa nát
hết rồi, sao người lại xuất hiện tại Tân Cương được nhỉ?
Tư Mã Khôi và Hải ngọng vô cùng kinh ngạc, chính hạ mây đen che
khuất ánh trăng, quầng đom đóm dưới chân cầu La Sư biến hóa thành tòa
thành ma quỷ, tiếng ếch ộp, dế mèn kêu thê lương giữa không gian nghĩa
địa hoang vắng im lìm, và cả những lời trăng trối cuối cùng trước lúc
chết đầy quái dị của Triệu Lão Biệt, tất cả đều bập bềnh hiện về trong
đầu Tư Mã Khôi. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư.
Khi ấy, Thắng Hương Lân và đội trưởng Lưu Giang Hà lại không
biết nguyên nhân ẩn chứa bên trong, thấy Tư Mã Khôi thừ người đứng ở
đó, Thắng Hương Lân liền hỏi: “Hình như đó là cái xác khô của bọn thổ
tặc, anh phát hiện ra điểm gì đáng ngờ à?”
Tư Mã Khôi nghĩ thầm: “Có quá nhiều điểm đáng ngờ ấy chứ…” –
Anh lại lấy đèn quặng soi cái xác thêm lần nữa, thì thấy lão già mặc áo
khoác da kia quả nhiên đã chết, thi thể ngồi gục trên đất đã bị phong hóa
hết, xung quanh cái xác khô đó còn có rất nhiều bộ xương khô khác,
chuột cát đang chui ra chui vào từ hố đầu lâu, nhìn lông tóc còn sót lại
giữa các khe hộp sọ, thì những cái xác đó mang đặc trưng của người da
trắng khá rõ ràng.