Tư Mã Khôi bảo Lưu Giang Hà giữ cáng cho giáo sư Nông địa cầu
thay mình, rồi đi hẳn vào bên trong Hắc môn, ôm khẩu súng trường; nửa
ngồi nửa quỳ trên đất, chăm chú quan sát thi thể kia. Anh thấy cái xác
khô mặc áo da đã bị phong hóa nghiêm trọng, tuy da thịt vẫn còn nhưng
gương mặt nhìn không còn rõ ràng nữa, chỉ có điều thân hình và cách ăn
mặc, đặc biệt là chuỗi bánh đả cẩu đeo trên cổ, cái nồi, tút thuốc lá cắm
ngang hông thì giống hệt Triệu Lão Biệt mà anh gặp năm đó. Anh nghĩ,
quá nửa tên này cũng là một “lão khách Quan Đông” biệt bảo đây.
Lúc này, Hải ngọng đang kể cho Thắng Hương Lân nghe chuyện xảy
ra năm 1968 tại khu Hắc Ốc ở Trường Sa. Hương Lân nghe xong không
khỏi bất ngờ, bèn lên trước nói với Tư Mã Khôi: “Nếu Triệu Lão Biệt đã
chết ở cầu La Sư, thì chắc cái xác khô này là của một tên giặc đất khác
rồi.”
Tư Mã Khôi đột nhiên nhớ lại Triệu Lão Biệt có sáu ngón tay, cho dù
thi thể đã bị phong hóa nhưng các đặc trưng thì vẫn giữ lại nguyên xi
mới phải. Anh dùng đèn quặng soi vào bàn tay, thì phát hiện tay trái của
xác khô nắm thành nắm đấm rất chặt, bên rìa bàn tay thừa ra một khúc
xương rất nhỏ so với người bình thường. Bạn đang đọc truyện tại blog
Xú Ngư.
Tư Mã Khôi không nén được hít ngược một hơi lạnh, rồi khẳng định:
“Cái xác khô này tám chín phần chính là Triệu Lão Biệt. Tôi thấy cái xác
phong hóa đến mức này, chí ít cũng đã chết được ba bốn mươi năm rồi”.
Hải ngọng cảm thấy có chút mơ hồ bèn hỏi: “ Nếu cái xác này đích
thị là Triệu Lão Biệt, mà lại còn chết cách đây mấy chục năm rồi, thế thì
kẻ mà chúng ta gặp ở Hắc Ốc sáu năm trước chẳng lẽ lại là ma à?”
Tư Mã Khôi suy đoán: “Cậu đừng có mà vẽ rắn thêm chân, cho câu
chuyên thêm phần kinh dị nữa. Trước mắt chúng ta mới chỉ tìm được
một đặc điểm tướng mạo trùng hợp là bàn tay sáu ngón, cũng có thể cái
xác này là tiền nhân của Triệu Lão Biệt…” Hài ngọng không đợi Tư Mã
Khôi nói xong đã lắc đầu phủ nhận: “Tớ chưa nghe ai nói sáu ngón lại
mang gen di truyền cả.”