cung nhà Hán. Những năm thời Đông Hán, xã hội loạn lạc nhiễu nhương
nên bảo vật này mới bị lưu lạc đến Tây Vực, không ngờ giờ đây lại có
thể tận mắt nhìn thấy nó ở Hắc Môn. Anh lại nhìn thấy dưới gốc cây
phong hỏa, có một chiếc quan tài lớn đặt trên bệ ngọc màu mỡ dê. Quan
tài có dạng mình dê đầu rắn, rất giống với chiếc thuyền rồng. Có lẽ thi
hài của tiên vương An Quy Ma Nã được khâm liệm ở bên trong.
Lúc này, mọi người còn đang nóng lòng tìm kiếm nguồn nước, nên
không có nhiều thời giờ để ý, chỉ men theo vách đá lần mò về phía trước,
rồi dần dần phát hiện phía dưới là hàng bệ đất, cũng chính là phần lồi ra
trong địa máng. Vây quanh bệ đất là gỗ hóa thạch với nhiều hình thù kỳ
quái, vào sâu hơn nữa là vũng nước tù, dường như đó là đầm nước tích
ngầm dưới lòng đất do thiên nhiên hình thành, nhìn kỹ hơn thì thấy trong
nước có một vài sinh vật phù du đang bơi lội tung tăng, xem ra đó không
phải nước tù mà là nước chảy trong mạch ngầm.
Hải ngọng thấy dưới lòng đất có nước bèn đặt giáo sư đang hôn mê
xuống đất, định bụng lấy bình ra múc nước.
Tư Mã Khôi liền vội ngăn anh lại: “Khoan đã! Có gì đó không ổn! Di
chỉ Hắc Môn Lâu Lan cổ này hoàn toàn rộng mở, ngoại trừ vị trí nằm sâu
trong lòng đất ra, thì không hề nhìn thấy bất kỳ biện pháp phòng bị hiệu
quả nào cả. Vậy mà sao bọn thổ tặc lại không dám đến đây? Nguy hiểm
mà cuốn cổ tịch biệt bảo ám thị lại không biết nằm ở chỗ nào?”
Hải ngọng nói: “Tớ đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, bọn thổ tặc
mà biết có những nguy hiểm gì thật, thì chúng đã không đến nỗi phải bỏ
mạng ở đây, cậu tin mấy lời ma quỷ đó làm gì”. Nói xong anh liền bật
đèn quặng, gập người xuống lấy nước, nhưng vừa mới thò tay ra thì đã
rụt vội tay lại như bị điện giật. Anh ngửa mặt lên trời ngồi phịch xuống
đất, thảng thốt kêu lên: “Ối! Ma!”
Tư Mã Khôi ngạc nhiên hỏi: “Tiên sư Hải ngọng! Lại sợi dây thần
kinh nào bị chập mạch rồi à? Làm gì mà la oai oái lên thế? Tớ thấy ở đây
chắc chắn có loài sinh vật bí ẩn nào đó đang rình rập trong bóng tối, cậu
vặn loa nhỏ một tí cho tớ nhờ, đừng có mà để lộ mục tiêu.”