Chương 3.3: Địa áp
Khi Hải ngọng đi lấy nước dưới địa máng, bỗng nhiên nhìn thấy toàn
bộ đường gân và mạch máu ở mu bàn tay mình đều nổi lên cuồn cuộn,
không những vậy bên trong lại có các vết bầm tím bất thường, còn làn da
thì tái xanh đến đáng sợ. Anh không biết chuyện gì đang xảy đến với
mình, nên vội vàng soi đèn cacbua và gọi hội Tư Mã Khôi lại xem.
Các nước Tây Vực rất coi trọng châu ngọc, có lẽ trong đống đồ bồi
táng của tiên vương Lâu Lan cổ trưng bày rất nhiều ngọc quý phát dạ
quang, có thể chiếu sáng như ánh trăng, nhưng trong môi trường âm u
tăm tối, trải qua hơn hai ngàn năm, những viên ngọc đó đã sớm thành
khoáng vật đen sì như than đá. Chính vì trong điều kiện bóng tối bủa vây
tuyệt đối dưới lòng địa cốc, khắp không gian không hề tồn tại một tia
sáng nào.
Đội thám hiểm bước chân vào bên trong, chẳng khác gì ngã vào vũng
mực tàu mênh mông không nhìn thấy bờ bến, cho dù hai người có ghé
sát mặt nhau nhưng vẫn không thể nhìn rõ ngũ quan của đối phương.
Nếu không phải Hải ngọng tự cầm đèn quặng soi tay mình, thì không ai
phát hiện ra thân thể anh đã xảy ra biến đổi dị thường. Lúc này mọi
người túm tụm chạy lại dưới ánh đèn, mới phát hiện thì ra không phải
chỉ một mình cơ thể Hải ngọng xuất hiện những dấu hiệu bất thường, mà
tất cả các thành viên còn lại đều có biểu hiện tương tự, dường như có
loại vật chất hắc ám nào đó đã xâm nhập vào cơ thể họ trong lúc không
ai để ý đến.
Thắng Hương Lân cảm thấy rất kinh ngạc: “Sao lại xuất hiện tình
trạng này được nhỉ?”
Hải ngọng nói: “Tuy tôi không hiểu về khoa học, nhưng ít nhiều cũng
chuẩn bị chút ít kiến thức cơ bản cổ xưa, lần này chúng ta đúng là xong
đời rồi. Năm 1973, ở Miến Điện từng bùng phát một loại bệnh dịch
truyền nhiễm, dường như gọi là cái gì mà dịch chuột đen, tỉ lệ tử vong
gần lên đến 99.8%, thôn xóm nào cũng thấy toàn là người chết. Tôi đã