dưới đáy của nó sẽ hình thành giếng trọng lực, cơ thể bằng da bằng thịt
như chúng ta thì làm sao có thể chịu đựng được?” Bạn đang đọc truyện
tại blog Xú Ngư
Lúc này, một cái giá thép rất lớn đang đứng sừng sững trên mặt đất,
bỗng đổ rầm xuống bức tường. Tư Mã Khôi nghe hơi gió dữ sau lưng,
vội vàng né sang bên cạnh. Cùng với độ nghiêng của giá thép chứa đầy
tiêu bản lõi đá khoáng vật, những hòn đá đựng bên trong cũng rào rào rơi
xuống, trong đó có một tầng đựng mấy lõi đá tinh thể – do thể tích quá
lớn, nên bị mắc kẹt ở mé góc rìa. Dường như Thắng Hương Lân phát
hiện ra điều gì đó, nên cô bất chấp cái giá sắt có thể bị hút xuống đáy
động bất cứ lúc nào, bèn trèo từ trên tường xuống dưới, nhoài người nhặt
lấy một viên kết tinh khoáng vật không màu, trông khá to. Tư Mã Khôi
thông thạo thuộc tính vật chất, anh vừa nhìn đã biết ngay đó là hàn the,
được khai quật trong địa tầng, nó rất thường gặp ở địa tầng khu vực lòng
hồ khô cạn. Anh nghĩ thầm, sắp chết đến nơi rồi mà cô nàng còn xả thân
nhặt mấy viên tiêu bản khoáng vật làm gì không biết? Nhưng liền đó
nghĩ lại, anh lập tức hiểu ra: hàn the gặp nước sẽ tạo thành a xít đậm đặc,
có thể thúc đẩy tốc độ phân rã của địa hài, đồng thời ngăn chặn sự ăn
mòn của không động ra bốn phía xung quanh. Anh vội chạy đến giúp cô
một tay. Hai người dựa vào vách tường, dùng chân đạp cái giá sắt nặng
trịch ra ngoài, mấy viên hàn the thuận thế rơi xuống vùng trung tâm
không động đang bị sương đen bao vây. Trong khoảnh khắc, mấy viên
hàn the đã hòa tan vào dòng nước vàng dưới đáy động. Địa hài giống
như xác ve khô, phân rã cực nhanh dưới tác dụng ăn mòn của axít bôric
nồng độ đậm đặc, nên chẳng bao lâu, khối đá chỉ còn lại khúc bé tẹo như
ruột côn trùng. Cùng với sự biến mất của không động, cơn lốc bụi đen ở
gần đó cũng từ từ tản đi, diện mạo mặt sàn căn phòng hoàn toàn bị hủy
hoại, giờ đây đã nối thông với tầng đáy của trạm thám trắc trung tâm, tạo
ra một cái hố khổng lồ hình xoắn ốc, bê tông cốt thép bốn phía xung
quanh đều méo mó biến dạng.
Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng
thầm hiểu: lần này đúng là nguy hiểm đến cực điểm, nếu không kịp thời
phát hiện ra hàn the, thì cùng lắm cũng chỉ mấy chục giây nữa, tất cả sẽ