mới khôi phục được hệ thống điện. Nhân lúc Tư Mã Khôi ra xem xét
máy phát điện, anh quay sang thì thầm to nhỏ hỏi Thắng Hương Lân:
“Sao hai người đi đâu mà lâu dữ vậy, thằng ôn Khôi có giở trò đồi bại gì
ra với cô không? Nếu cô bị nó bắt nạt, thì cứ nói với anh Hải đây, thằng
anh này sẽ đứng ra lo liệu cho cô”.
Thắng Hương Lân đáp: “Cảm tạ sự nhắc nhở của anh vô cùng, nhưng
nhân dân quần chúng bọn tôi đã sớm nhìn thấu bộ mặt phản động xấu xa
tàn ác của anh Khôi từ lâu rồi”. Sau đó, cô thuật lại cảnh ngộ vừa gặp ở
tầng dưới cho Hải ngọng và Lưu Giang Hà nghe một lượt, đồng thời đưa
cho Lưu Giang Hà tập bảng kê điện mật đã bị cháy rụi mất một nửa, và
hỏi: “Anh Khôi nói: có thể anh hiểu được mật mã liên lạc của lực lượng
vũ trang Liên Xô những năm 50, vậy anh thử đọc xem có giải mã được
không?”. Đội trưởng Lưu Giang Hà trước đây chưa bao giờ tiếp xúc với
lĩnh vực này, nhưng trước khi tiếp nhận nhiệm vụ
thám trắc kính viễn vọng Lopnor, anh chàng cũng đã tham gia khóa
huấn luyện tăng cường hai tháng, tuy chỉ thuộc dạng “lâm trận mới mài
gươm”, nhưng cũng coi là đã có sự chuẩn bị. Anh lập tức lôi một bản tài
liệu và cây bút trong người ra, dưới ánh đèn quặng, chăm chú dịch từng
chữ một trong tập bảng kê điện mật còn sót lại.
Hải ngọng nghe kể dây dẫn điện ngầm đã bị không động phá hủy, thì
biết máy phát điện có hồi phục lại cũng vô tác dụng, nên mặc kệ không
làm nữa mà ngồi xuống bàn luận bước hành động tiếp theo cùng Tư Mã
Khôi và Thắng Hương Lân.
Tư Mã Khôi nói: “Tên ‘Căn phòng số 86’ bây giờ đã tiêu tan cả hài
cốt, nên cuối cùng chúng ta cũng giải quyết được mối hiểm họa lớn nhất.
Nhưng nhân viên mà Nấm mồ xanh cử đến liệu có phải chỉ có một mình
gã Điền Khắc Cường hay không, thì chúng ta khó có thể phán đoán
được, nói không chừng, kẻ địch tiếp theo sắp xuất hiện rồi cũng nên.
Những nguy hiểm còn chưa biết vẫn tồn tại ở mọi chỗ mọi nơi, lần này
thoát hiếm thực sự là dựa vào may mắn, nhưng lần sau chưa chắc đã gặp
vận đỏ như vậy được đâu.”