bị không động hư vô nuốt chửng. Hai người càng nghĩ càng khiếp đảm,
vì nếu gã Điền Khắc Cường cứ lẩn vào khoang bảo mật, rồi lặng lẽ ra
tay, thì có khi mọi người chết cũng không biết vì sao mình chết; may nhờ
tâm lý lệch lạc của gã dị hình đó trước lúc lâm chung, lại cứ muốn mọi
người phải lý giải được sự hy sinh của hắn vĩ đại đến nhường nào, nếu
không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Tư Mã Khôi vốn hơi e ngại việc giáo sư Nông địa câu cho Thắng
Hương Lân gia nhập đội thám hiểm, vì người xưa thường có câu: “Ba
quân mà có đàn bà, quân uy bất vượng họa đà kéo theo”. Tuy đây chỉ là
quan niệm cũ, nhưng Tư Mã Khôi cứ thấy Thắng Hương Lân chẳng qua
chỉ là cô nhân viên trắc họa, đã không có y thuật cao minh như Tuyệt thì
thôi, lại cũng không phải hạng giặc đất trộm mộ giống Ngọc Phi Yến,
nên cho cô đi theo bên mình chỉ tổ rước nợ vào thân. Thế nhưng trải qua
tình cảnh thập tử nhất sinh vừa rồi, anh mới cảm thấy tầm hiểu biết của
mình chưa chắc đã nhiều hơn người ta bao nhiêu, thậm chí có mặt còn
thua xa, thế là anh bảo Thắng Hương Lân: “Bận này trở về nhà, tôi phải
hiệu triệu hội Hải ngọng tích cực học tập theo tấm gương của cô, tranh
thủ đẩy phong trào ‘Học tập, thi đua, đuổi kịp, giúp đỡ, vượt qua’
một tầm cao mới”.
Thắng Hương Lân lại cho rằng: kiểu người như Tư Mã Khôi, tuy
rằng thân thủ đảm khí đều phi phàm nhưng phẩm chất và tư tưởng thì có
vấn đề nặng, thích khua môi múa mép làm lệch lạc sự thật, ai mà biết
được lúc này anh ta lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa, bởi vậy cô không thèm để
ý đến lời anh vừa nói. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Hai người lo Hải ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng gặp phải
nguy hiểm, nên chỉ dừng lại thở dốc một lúc rồi vội tìm khe nứt giữa các
dầm hộp xi măng, trèo ra khỏi căn phòng chứa tiêu bản. Khi lên đến gần
phòng cung ứng điện ở tầng thượng, Tư Mã Khôi mới phát hiện hai
người đó căn bản không hề hay biết sự cố vừa xảy ra ở tầng dưới, họ vẫn
đang cắm cúi bên cỗ máy phát điện cấu hình Desire của Liên Xô. Hải
ngọng tự nhận mình lành nghề, nhưng không ngờ lợn càng chữa càng
què, thấy Tư Mã Khôi quay lại, bèn thoái thác nói: lúc trước tính toán
không chu toàn, bây giờ mới thấy chí ít cũng phải mất năm tiếng nữa,