Xưởng gạch ngói nằm ở nơi đất hoang người hiếm, phía trong chỉ có
mấy căn phòng vừa nhỏ vừa thấp, dùng làm lớp học cải tạo và quản thúc,
mái nhà lợp bằng vài tấm gỗ gá vào nhau, để thông hai đầu bắc nam, đủ
rộng cho mấy chục người chung sống. Phần lớn những người này đều là
thành phần bị quy là hữu khuynh và thành phần tư sản, đang tiếp nhận
quá trình thẩm tra, nên phạm vi hoạt động của họ tương đối tự do, buổi
tối không có cảnh vệ cai quản, chỉ có một vị ủy viên cách mạng là phó
chủ nhiệm Mã thỉnh thoảng soi đèn pin loang loáng đi thị sát và đôn đốc
mọi người học thuộc tài liệu tuyển tập của Mao Chủ tịch.
Cường độ lao động ban ngày ở xưởng gạch ngói rất cực nhọc, mỗi
ngày phải dậy từ sáng sớm tinh mơ. Phạm nhân cải tạo lao động đều
được xe tải đưa từ ngoài vào nông trường cạnh đó, rồi bị nhốt làm việc ở
bên trong. Tư Mã Khôi phải cùng những người này tham gia lao động,
anh quan sát thấy lúc đó có một vài chiến sĩ cầm súng tuần tra đứng xung
quanh.
Hải ngọng vì đang bị thương, nên được phép nghỉ trong phòng ngồi
viết tường trình, không cần đi lao động, nhimg mấy hôm trước, vết
thương đã gỡ đến những mối chỉ cuối cùng, áng chừng chẳng bao lâu sau
cũng không thể tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ này nữa, bởi vậy anh không
dằn lòng nổi, nếu quả thực phải sống cả đời trong cái nhà lao này, thì
chẳng thà quay lại Miến Điện gia nhập quân đội bang Wa cho xong. Hải
ngọng lầu bầu giục Tư Mã Khôi mau tìm cách trốn ra ngoài.
Đúng lúc hai người đang bàn kế cho lần trinh sát ban đêm kế tiếp,
trước tiên phải tường tận tình hình bố trí xung quanh, sau đó mới tính
tiếp, thì phó chủ nhiệm Mã đột ngột đẩy cửa bước vào, ông ta lớn giọng
phê bình: “Làm gì thầm thì như buôn bạc giả thế hả? Hôm nay hai anh
viết bản tường trình đến đâu rồi?”
Tư Mã Khôi lập tức nhăn mặt kêu oan: “Chủ nhiệm ơi, em viết mòn
mấy cái ngòi bút rồi đấy, không biết bao giờ tổ chức mới có kết luận về
việc của bọn em thế? Bây giờ đang là thời khắc nước sôi lửa bỏng để
giành lấy thăng lợi toàn diện của đại Cách mạng Văn hóa giai cấp vô
sản, thế mà tổ chức cứ bắt bọn em lãng phí thời giờ quý báu vào mấy