việc vô giá trị này, điều ấy có thể hiện được đầy đủ chính sách mở lối
thoát của Đảng và nhân dân không ạ?”
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú ngư, chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Phó chủ nhiệm Mã nghe xong liền thấy lo thay cho hai thanh niên trẻ
tuổi, tư tưởng ý thức của họ quả thực có vấn đề lớn, bởi vậy lần nào gặp
cũng phải giáo huấn một tràng dài lê thê. Lần này cũng không ngoại lệ,
ông nghiêm mặt lên giọng cấp trên chỉ dạy: “Anh Khôi này, anh đừng có
suốt ngày phàn nàn thế, cũng không nên đế tinh thần sa sút, ruột anh
trông thế nào, tôi đều rõ cả, khúc nào mà chẳng trơn nhuồi như bôi mỡ,
viết tường trình mà sai lỗi chính tả chi chít, câu trước không ăn nhập gì
với câu sau. Tôi thấy chẳng ai trong lớp cải tạo nhiều lời quỷ quái bằng
anh. Tôi khuyên anh nên kiên nhẫn hơn nữa, tổ chức đã sớm bắt tay điều
tra vụ việc của hai anh, nhưng việc này còn can hệ đến nhiều mặt khác,
không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Tuy rằng thành
phần gia đình hai anh không được tốt lắm, vấn đề cũng tương đối phức
tạp, nhưng Mao Chủ tịch đã chủ trương rõ ràng, xà chính không thẳng,
xà phụ sẽ vênh, các anh không được để mình bị tiêm nhiễm những luận
điệu của bọn phản động xấu xa. Cái này nói lên điều gì hả? Nói lên rằng
Đảng và nhân dân không bao giờ bỏ rơi các anh cả, vì thế các anh hãy
trung thực giải trình mọi việc, nghiêm khắc tự kiểm điểm tất cả lỗi lầm
đã mắc phải, kiên quyết đứng về bên chiến tuyến cách mạng vĩ đại của
Mao Chủ tịch, trân trọng lối thoát mà Đảng và nhân dân khoan hồng mở
ra cho các anh, không nên phụ lòng Đảng và nhân dân đã ra tay cứu
giúp…”
Phó chủ nhiệm Mã thấy hai người nghe một cách lơ đễnh, nên cụt cả
hứng, bèn chốt hạ nốt câu cuối cùng: “Trong mấy ngày còn lại, các anh
cố tranh thủ thời gian mà thu xếp cho xong xuôi, đến cuối tháng là phải
lên đường rồi đấy!”
Hải ngọng nghe xong chết điếng cả người, nhảy dựng lên hỏi: “Cuối
tháng là lên đường ạ? Bây giờ mới là tháng mấy? Chẳng phải bình
thường đều qua mùa thu mới bắt đầu hành quyết sao?”