muốn được lao vào vòng tay ấm áp của nhân dân tổ quốc, vì thế cậu mau
về nói với bố cậu, thử tìm xem có cách nào kéo bọn tớ ra khỏi chỗ này
không nhé!”
Hạ Cần nói: “Các cậu ấy à, trước tiên cứ ngoan ngoãn chịu nhốt
trong này cái đã. Nếu không thì cứ việc dỡ ngói mà chui ra”. Đoạn cô
nàng nhắc đến ông bố phó tổng tư lệnh của mình cứ mãi canh cánh trong
lòng về tin tức của anh Thiết Đông, định sẽ dò la chỗ Tư Mã Khôi và Hải
ngọng. Năm đó, anh Thiết Đông bị người ta vu oan cho là muốn hành
thích Thủ tướng Chu
. Bây giờ mọi việc đã được minh oan, nhưng gia
đình vẫn không thể nào liên lạc được với anh ấy.
Nghe đến chuyện này, Tư Mã Khôi và Hải ngọng chững người lại
một hồi lâu, lòng như bị ai dùng dao cắt vậy, nhưng cũng không dám
giấu giếm sự thực, đành phải nói thật với Hạ cần, duy việc anh Thiết
Đông bị quân chính phủ chôn sống thì giấu nhẹm, mà nói chệch đi thành
anh bị quân mai phục bắn chết, lúc tử trận rất đột ngột nên cũng không
cảm thấy đau đớn gì. Khi mới hay tin, Hạ cần kinh ngạc tột độ, cô đau
khổ khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú ngư, chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Tư Mã Khôi nhờ Hạ cần giúp đỡ hai người hai việc, thứ nhất là thông
báo tin tức cho người nhà những chiến hữu đã ngã xuống nơi đất khách
quê người, tiếp đó là đi tìm xem gia đình Tuyệt có còn ai nữa không, bây
giờ họ sống thế nào.
Vốn dĩ Tư Mã Khôi và Hải ngọng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng
vào việc này. Sau khi Hạ cần đi, Hải ngọng lại biết ông La Vạn Sơn đã
nhắm mắt xuôi tay hai năm trước vì mắc bệnh nặng, hai người lại càng
thêm buồn rầu, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc tiếp tục
khổ sở chịu đựng những ngày tháng dài lê thê trong xưởng gạch ngói
buồn tẻ này. Bản tường trình không biết đã viết mấy trăm ngàn chữ, hai
người càng lúc càng sốt ruột, mà thực sự chẳng thể nghĩ ra nổi chiêu nào,
đành quyết định không màng đến hậu quả, tìm thời cơ chạy trốn ra khỏi
xưởng làm gạch.