Ai dè Hải ngọng biết được việc này, tuy vết thương vẫn chưa khỏi
hẳn, nhưng anh không chịu ở lại dưỡng thương, một mực đòi theo Tư
Mã Khôi về nước. Anh bảo đã chán ngấy cái đất Miến Điện này rồi, vả
lại cũng rất nhớ ông bố La Vạn Sơn đang ngồi nhà đá của mình, nên một
ngày anh cũng không thể ở lại thêm được nữa.
Tư Mã Khôi thấy Hải ngọng đã xuống đất đi lại được, thì quay sang
hỏi ý kiến của Tuyệt. Nhận được câu trả lời khẳng định từ cô, anh bèn
đồng ý dẫn theo Hải ngọng về nước.
Ở ngã tư con đường số mệnh, mỗi người đều có lựa chọn riêng cho
mình, nhưng mỗi ngả đường đều chứa đầy biến cố và vô tri, giống như bị
ngọn núi tuyết Gao Li Gong sừng sững đứng chặn trước mặt vậy. Bốn
người rốt cục đã cùng nhau trải qua những giờ khắc sinh tử hoạn nạn, lại
biết rõ con đường phía trước của mình tràn đầy biến động và hiểm nguy,
nói không chừng, lần chia tay này sẽ là lần chia tay vĩnh viễn, trong lúc
sắp biệt ly, ai nấy đều nặng trĩu tâm sự, mọi người im lặng, chẳng ai nói
với ai câu gì, hoàn cảnh hiện tại thật đúng với câu nói của người xưa
“Điều duy nhất khiến ta lặng lẽ, thẫn thờ, chỉ có chia ly mà thôi”.
Tư Mã Khôi không muốn thấy mọi người thối chí, cảm nhận được
bầu không khí nặng nề, anh bèn lay lay vai mọi người: “Thôi, các cậu
đừng ủ rũ như gà mắc mưa thế nữa, chẳng phải chúng ta vẫn còn sống
đây sao? Mai sau thiếu gì cơ hội gặp lại, nghĩ thế sẽ thấy tâm trạng vui
vẻ hơn đấy”. Nói xong liền vẫy tay gọi Hải ngọng lên đường, rời khỏi
bang Wa, cắm đầu đi một mạch về hướng biên giới Miến Trung.
Giống với số phận của đa số những người rời khỏi Miến Điện trốn về
nước, Tư Mã Khôi và Hải ngọng – ngoài việc bị kiểm tra sức khỏe, còn
phải trải qua rất nhiều cuộc thẩm tra khác nữa, may mà vụ án Hạ Thiết
Đông đã khép lại khá lâu, nên người ta không còn truy cứu nhiều về các
vấn đề có liên quan. Nhưng tiếng tăm của Tư Mã Khôi và Hải ngọng khi
còn vùng vẫy ở Miến Điện quả cũng không tầm thường, thậm chí ở trong
nước người ta cũng phong thanh biết được, bởi vậy hai người họ không
chỉ đơn giản bị đẩy xuống vùng nông thôn cải tạo lao động như dự liệu
ban đầu, mà còn bị tống vào một xưởng sản xuất gạch ngói ở vùng ngoại