tiên, vạn nhất người ta lôi hồ sơ trong thành phố ra so sánh, thì sẽ lộ chân
tướng ngay, lúc ấy có mồm năm miệng mười giải thích cũng không ai
tin, mà đâu chỉ một mình Phi Yến phải chịu tội, có khi cả anh Khôi cũng
không tránh khỏi liên lụy ấy chứ.
Sau khi bàn bạc, Ngọc Phi Yến đành quyết định cao chạy xa bay đến
Luân Đôn, cô dặn Tư Mã Khôi: “Ở Trung Quốc, tôi có một người chú họ
chưa từng gặp mặt bao giờ, tên chú ấy là Thắng Thiên Viễn. Tuy cũng
được học nghệ, nhưng con đường chú ấy lựa chọn không hề giống với bố
tôi, chú ấv không hành nghề hối tử, mà đi du học ở Anh và Pháp, từng là
viện sĩ trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ ở Học viện khảo cố bảo tàng Pháp,
đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội khảo cổ của Pháp – thường trú tại Ấn
Độ, quanh năm lăn lộn ở những vùng có nhiều di tích lịch sử và giàu giá
trị khảo cổ như Miến Điện, Campuchia, Việt Nam… Nghe bố tôi nói,
khoảng đầu những năm năm mươi, chú ấy từng bị tổ chức Nấm mồ xanh
lợi dụng, đã giải mã được một phần bí mật văn vật cổ đại, nhưng sau khi
biết được âm mưu thực sự của tổ chức, chú ấy liền tìm cách trốn về
Trung Quốc dưới danh nghĩa Hoa kiều, đồng thời đảm nhiệm một chức
vụ quan trọng nào đó ở Bắc Kinh, từ đó đến nay chúng tôi hoàn toàn mất
liên lạc. Chuyến này các anh trở về Trung Quốc hãy tìm cách đi gặp chú
tôi, nếu chú ấy còn sống, có lẽ sẽ biết được chân tướng chôn vùi dưới tòa
thành Nhện Vàng của vương triều Chăm Pa. Có điều các anh phải tuyệt
đối cẩn trọng, chúng ta sống thêm được ngày nào hay ngày đó, đừng có
mang tính mạng của mình ra làm trò đùa nữa.”
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú ngư, chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Tư Mã Khôi gật đầu đồng ý: “Chú cô đã là chuyên gia trong lĩnh vực
khảo cổ học, hơn nữa lại chức cao vọng trọng, sau khi về nước chắc hẳn
không thể nào từ bỏ sự nghiệp dở dang được, có điều từ sau khi Cách
mạng Văn hóa bắt đầu, phần tử trí thức của các đơn vị đa số đều bị đẩy
xuống vùng nông thôn. Ở Bắc Kinh, tôi cũng có một vài mối quan hệ,
sau khi trở về sẽ nhờ người giúp dò hỏi xem sao, biết đâu lại tìm ra tung
tích chú ấy”. Thế là Tư Mã Khôi bắt đầu thu xếp hành lý, thực ra ngoài
hai bàn tay trắng ra thì anh cũng không còn gì nhiều mà sắp xếp, sau khi
chuẩn bị qua loa, anh định khởi hành một mình.