Chương 1.4: Viêm não
Tòa thành Nhện Vàng còn lưu giữ một vong linh ngàn năm lởn vởn
trong mật thất, nói chính xác hơn thì nó là một đoạn văn bản mật, một
đoạn sóng điện cần sử dụng loại thiết bị cảm ứng đặc biệt mới có thể thu
nhận được. Nấm mồ xanh đã chuẩn bị kế hoạch suốt mấy chục năm,
cũng chỉ vì muốn đoạt được đoạn sóng điện u hồn bị vùi sâu dưới lòng
đất đó.
Tư Mã Khôi không phải không hiểu chỉ cần đoạt được sóng điện u
hồn trong mật thất, thì nhất định có thể giải mã được mọi bí mật của kẻ
cầm đầu tổ chức Nấm mồ xanh. Nhưng việc này quả thật quá gai góc,
chẳng khác gì hổ con vồ nhím chúa, bắt được mà không biết há miệng
đớp vào chỗ nào. Gương mặt thật sự của Nấm mồ xanh cũng như cách
hắn lẩn trốn trước mặt đội thám hiểm, đều bị che đậy kín bưng như trong
thùng tôn; vả lại thành cổ vương triều Chăm Pa giờ đã chìm nghỉm
xuống đầm lầy, hiện tại chẳng còn bất kỳ manh mối nào mà lần dấu vết.
Tư Mã Khôi cân nhắc nặng nhẹ, thấy rằng trước tiên vẫn nên trở về
tổ quốc, hoàn thành nghĩa vụ với những đồng đội đã bỏ mình nơi chiến
trận. Đối với anh, giờ đây không việc gì cấp thiết hơn trách nhiệm này.
Còn Ngọc Phi Yến, tất cả thuộc hạ của cô trong Sơn lâm đội thiếu lão
đoàn đều mất mạng trong núi Dã Nhân, hiện tại cô chẳng biết phải đi
đâu, nhưng do sự ảnh hưởng của cục diện chính trị, nên cô cũng không
thể theo hội Tư Mã Khôi cùng vượt biên trốn về Trung Quốc được.
Tư Mã Khôi gợi ý cho Ngọc Phi Yến, mấy ngày nay, anh cùng toán
quân bang Wa có nghe ngóng được một số tin tức trong nước, được biết
vài năm gần đây những chiến hữu từ đội quân Cộng sản Miến Điện trốn
về nước, đầu tiên đều bị nhốt cách ly chờ thẩm tra, mục đích chủ yếu là
để đề phòng người được huấn luyện nghiệp vụ mật thám ở nước ngoài
điều về nước làm nội gián, sau đó do số người phải điều tra quá nhiều,
nên các quy trình cũng dần nới lỏng đáng kể. Có điều, trước khi vấn đề
được điều tra rõ ràng thì không ai được phép trở về đất nước, mà phải tập