người ta rùng mình ớn lạnh. Có lẽ thế nhân vĩnh viễn không bao giờ hiểu
được nơi này rốt cục che giấu bao nhiêu bí mật cổ xưa và quái dị.
Độ dốc của ngọn núi đỉnh bằng rất hiểm trở, tầng dung nham trơ trụi
không một ngọn cỏ, ngay cả bầu không khí cũng ám mùi của sự hoang
lương đáng sợ; trên đỉnh là miệng núi lửa khổng lồ hình cái chậu, bốn
vách phủ lớp bụi dày, ở giữa là huyệt động tròn vành vạnh, đường kính
khoảng trên 50 mét. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Hội Tư Mã Khôi trèo tới đỉnh, đứng bên miệng núi lửa ngó xuống,
nhận thấy gió dữ trong động rít lên từng hồi, dường như có một lực hút
rất ghê gớm tồn tại trong bóng tối âm u, nó tựa hồ muốn kéo tuột người
ta xuống tận đáy vực. Những người hơi non gan một chút, đừng nói dám
ghé xuống nhìn, mà chỉ cần đứng cạnh miệng hố cũng đủ thấy mềm
nhũn cả chân.
Hải ngọng nhìn xong phát hoảng, anh nói với Tư Mã Khôi: “Trên đời
tục truyền có bốn thứ đại hắc, đó là Bao Thanh Thiên, Hô Diên Khánh
, đêm ba mươi và động không đáy. Tớ thấy cái bụng núi này khéo còn
đen hơn cả động không đáy ấy chứ, chúng ta phải nghĩ cách xác định
liệu nó sâu bao nhiêu trước đã.”
Tư Mã Khôi gật đầu đồng ý, anh bảo Thắng Hương Lân thắp pháo tín
hiệu, ném từ miệng núi xuống lòng động, nhưng ánh lửa màu đỏ sẫm,
sáng đến nhức mắt, vừa quăng xuống đã mất dạng.
Mọi người đều kinh hãi, pháo tín hiệu cháy được cả dưới nước, thế
mà mới rơi vào trong động, trong phút chốc đã bị dập tắt, chứng tỏ là khả
năng lòng núi có hắc khôi hoặc khói bụi dày đặc chắn ngang.
Mọi người biết rõ lòng huyệt động nguy hiểm khôn lường, nhưng
nhìn tứ phía đều không thấy lối nào khác dẫn vào trong. Vả lại đo độ cao
lòng núi, thì thấy nếu nối tất cả dây thừng mà đội khảo cổ mang theo, có
khi sẽ tới được đáy động, mà giờ cũng đâu còn cách nào khác, đành liều
chết xuống đó thăm dò một chuyến xem sao. Thế là cả đội đeo máy thở
hình mang cá vào, rồi nối toàn bộ dây thừng lại với nhau, một đầu móc
vào khe đá, còn đầu kia thả xuống lòng động.