Vì có thân thủ nhanh nhẹn nên Tư Mã Khôi xung phong xuống trước.
Anh treo đèn quặng trước ngực, mở đèn cacbua gắn trên mũ Pith Helmet,
một chùm sáng như đóng băng lập tức phóng về phía trước. Trên miệng
núi tập trung một lượng lớn khói bụi dày đặc bị khí đối lưu đẩy lên, bởi
vậy pháo tín hiệu vứt xuống đó mới không thấy tăm hơi đâu cả, nhưng
chỉ cần xuyên qua màn sương đen, sẽ thấy cuộn pháo tín hiệu nằm cách
đó chừng trăm mét, ánh sáng vẫn còn le lói chưa lịm hẳn, nhưng xung
quanh mịt mù, tứ bề mênh mang, không nhìn rõ bên trong có thứ gì.
Tư Mã Khôi thấy lòng núi không phải là động không đáy mới dần
yên tâm trở lại. Anh bám dây thừng tụt dần xuống dưới, phát hiện dưới
chân rải toàn đá sỏi bằng phẳng, trải rộng mấy mét vuông, trong các kẽ
nứt mọc đầy rêu xanh hình thành từ các hợp chất, dường như lòng núi là
nơi đặt cung điện thì phải. Lúc này, anh không có thời giờ quan sát kỹ,
nhìn pháo tín hiệu và đèn cacbua vẫn cháy sáng bình thường, anh bèn
tháo máy thở phòng độc ra, rồi đón ba người còn lại tiếp đất.
Mọi người cảm thấy độ cao nơi này lửng lơ giữa không trung, rõ ràng
là rất cổ quái, nên ai cũng muốn phải tìm hiểu rõ xem rốt cục mình đang
ở chỗ nào. Họ đốt thêm cuộn pháo tín hiệu nối dài, toàn bộ khu vực
trong phạm vi trăm mét xung quanh đột nhiên bừng sáng. Lúc này họ
mới nhìn rõ trong lòng núi có một cái bục cao được ghép bằng các phiến
đá lớn, mạch ghép vừa khít không lọt một khe hở nhỏ, tất cả có bảy tầng,
bốn mặt đều có bậc hình thang rộng rãi, được bao quanh bởi các pho
tượng đá điêu khắc xếp tầng tầng lớp lớp rất phức tạp. Sau khi núi lửa
trong động phun trào, khoáng vật bị phong hóa, hình thành lớp đất hữu
cơ, tạo điều kiện thuận lợi cho một số thực vật dạng nấm dưới lòng đất,
có hình thù kỳ quái, nảy nở um tùm trong các hốc lớn. Cung điện dưới
lòng đất trải qua tuế nguyệt đằng đẵng hàng ngàn năm, cũng dần bị nó
xâm thực, che phủ. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Mọi người càng nhìn càng thất kinh, đến khi ánh sáng pháo tín hiệu
bắt đầu mờ dần, cả đội lại tiếp tục bò xuống tầng đáy của cung điện theo
sự chỉ dẫn của đồng hồ thám trắc. Tư Mã Khôi phát hiện có vật thể đen
sì, lặng lẽ sừng sững đứng chắn trước mặt. Anh lấy báng súng gõ gõ,
thấy âm thanh phát ra nghe lạnh lẽo, thì biết vật thể hình vòng bằng kim