Tư Mã Khôi vốn chỉ có ý định bảo La Đại Hải kể câu chuyện này đế
dò xem nước nông sâu thể nào, xem tình hình thì mấy vị đến coi hàng
hôm nay có vẻ đều là những người trong nghề, không thể tùy tiện bịa đặt
lung tung với họ được, thế là anh bèn lôi chiếc áo da chuột trong túi ra,
trải lên bàn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng: “Chỗ tôi còn một vật
này nữa, có điều món đồ này hơi hiếm người biết đến, không rõ mấy bác
có am hiểu xuất xứ của nó không?”
Lão Thủy ma trống vừa nghe chỗ Tư Mã Khôi còn một vật khác nữa,
bèn hào hứng trở lại, lão cười hì hì: “Ít người biết thì càng hay chứ sao,
nhóm đánh trống con chúng tôi còn có biệt danh kho không đáy, trên trời
dưới đất không thứ gì chúng tôi không thu mua, lão gia cứ cho tôi xem
kỹ trước đã…”
Hội Lưu Hoại Thủy thoạt nhìn chiếc áo da chuột thì đều thấy lạ, thầm
nghĩ nếu muốn bán áo da thì phải đi tìm hàng bán quần áo chứ, huống hồ
chiếc áo này lại được làm thủ công, đường kim mũi chỉ cũng chẳng mấy
tinh xảo, tuyệt đối không phải thứ có trong nhà giàu, nhưng bọn họ càng
nhìn càng kinh ngạc. Lão Lưu Hoại Thủy cầm áo trong tay, lật đi lật lại
quan sát kỹ mười mấy lượt, mới nói với Tư Mã Khôi: “Bát lão gia, hàng
này đúng là quá đỉnh, lão gia định bán giá bao nhiêu?”
Bài trừ tứ cựu: là chủ trương được đề ra trong đại Cách mạng Văn
hóa của Trung Quốc, trong đó bốn cái cũ cần bài trừ la: tư tưởng cũ, văn
hóa cũ, phong tục cũ và tập quán cũ.
Trường sinh khố: thời Tống còn gọi là chất khố, gần giống với
hiệu cầm đồ ngày nay.
Kim tơ nam: một loại gỗ quý, thuộc nhóm gỗ trinh nam, họ
nguyệt quê, có vân gỗ màu vàng, bóng đẹp, thời xưa thường sử dụng làm
đô đạc cho vua chúa.