không nơi nương tựa liền động lòng trắc ẩn, quyết định đưa bà lão về
nhà phụng dưỡng, hiếu kính chẳng khác gì mẹ đẻ. Có điều bà lão ăn mày
từ đầu chí cuối không bao giờ tiết lộ cho ai biết mình từ đâu đến, trên
người cũng không có vật gì khác ngoài chiếc gối luôn giữ khư khư bên
minh như hình với bóng. Rồi bọn giặc quỷ đánh vào Trung Nguyên, ông
già nhà tôi vứt bỏ cuốc cày tham gia Bát lộ quân, sau giải phóng thì cả
gia đình tôi vào thành phố sinh sống, tất nhiên đưa theo cả bà lão ăn mày.
Trước lúc lâm chung, bà lão trăng trối lại đôi ba câu với hai ông bà già
nhà tôi rằng, các con nuôi dưỡng già bao nhiêu năm như thế, kiếp này
chắc không còn cơ hội báo đáp nữa rồi, chỉ có mỗi một món trước đây
già giấu kỹ trong gối, giờ để lại cho hai con mà thôi, các con phải cất giữ
thật cấn thận, tuyệt đối không được làm mất đấy. Nói xong, bà lão liền từ
biệt cõi đời. Ông bà già nhà tôi rất lấy làm rầu rĩ, vì người ta cho dù
chẳng bị ai giám sát, nhưng làm việc gì cũng không được trái với lương
tâm, không được thấy lợi mà quên nghĩa, bởi vì bất kỳ việc gì đều có trời
chúng giám; như gia tộc họ La nhà tôi là gia đình tích đức, làm việc tốt
không bao giờ chờ người ta trả ơn, sao bà lão ấy lại cứ nhất nhất phải để
lại cho chúng tôi cái gối đó chứ? Sau khi tiễn bà lão về đất Phật, tối hôm
ấy, ông bà già nhà tôi mới về nhà mở ruột gối ra xem, thì thấy bên trong
lớp vỏ gấm thêu hoa kia, ngoài đống vỏ lúa mạch, thì chỉ có một viên
ngọc tròn vành vạnh, cầm lên xem thì thấy nó tỏa sáng khắp cả nhà, lúc
ấy mới hay viên ngọc đúng là một bảo bối, nhưng chẳng ai biết rõ lai lịch
của nó. Mãi sau này ông bà già nhà tôi mới có cơ hội, mang viên ngọc
đến viện bảo tàng cố Cung, nhờ một chuyên gia giám định, cuổi cùng
cũng biết rõ nguồn gốc xuất xứ của nó. Khi quân liên minh tám nước
tràn vào Bắc Kinh, Từ Hy thái hậu chạy trốn ra ngoài. Lão Phật gia phái
sứ thần đi trước nghị hòa với bọn giặc Tây, nhưng bọn người Tây lại
không dễ dàng thừa nhận viên sứ thần kia có thể đại diện cho lão Phật
gia. Trong sổ chỉ huy quân liên minh có một tướng lĩnh từng diện kiến
Từ Hy thái hậu, hắn ta vẫn nhớ trên đầu lão Phật gia có đội một chiếc mũ
ngọc, trên đó gắn hai mươi bốn viên dạ minh châu, viên nào viên nấy
tròn vành vạnh, đều như khuôn đúc, được gọi là nhị thập tứ kiều minh
nguyệt. Thế là bọn chúng liền đưa ra yêu cầu cho triều đình nhà Thanh,
bảo viên sứ thần đến nghị hòa phải mang theo một viên dạ minh châu