Thủy ma trống đeo cặp kính lão, ăn mặc giản dị xuề xòa, chân đi giày
vải, tay xách chiếc túi giả da kiểu cũ, trông chẳng lộ chút tông tích gì,
nếu không phải người trong nghề thì ai nhìn cũng nghĩ lão đại khái là
viên kế toán của một cơ quan nhà nước nào đấy. Người này từ trước đã
đi lại khá thân mật với nhà họ Trương, còn những người mua khác đều
do lão ta dắt mối đến, vừa nhìn thấy Tư Mã Khôi và La Đại Hải, bọn họ
vội đến thỉnh an theo đúng quy tắc cũ, đã vậy cứ mở miệng là gọi Tư Mã
Khôi một điều bát lão gia, hai điều bát lão gia.
Tư Mã Khôi biết đây chỉ là mấy lời khách sáo xã giao, chứ xã hội
ngày nay làm gì còn ai coi ai là lão gia nữa, nhưng anh vẫn khiêm tốn từ
chối: “Lưu sư phụ! Tôi không dám nhận cái danh này đâu, ông bác làm
tôi tổn thọ rồi đấy!”
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư, chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Lão Lưu Hoại Thủy cười cầu hòa đáp lời: “Từ thời ông nội tôi đã bắt
đầu làm bậc tôi tớ cho nhà họ Trương, tuy xét về tuổi tác thì tôi có lớn
hơn thật, nhưng xét về địa vì thì tôi ở hàng dưới, nhìn thấy lão gia không
gọi bát lãogia thì còn biết gọi là gì? Thứ tự trên dưới trước sau không thể
tùy tiện sắp đặt được. Chẳng hay chuyến này Bát lão gia về Bắc Kinh có
mang theo món gì hay ho từ nhà ra không vậy? Nếu có thì mau bày ra
cho bọn tôi được mở rộng tầm mắt”. Vì muốn kiểm thêm tí tiền, Tư Mã
Khôi đã cùng La Đại Hải bịa sẵn một câu chuyện từ trước. Lúc này nghe
lão Lưu Hoại Thủy hỏi, liền ra vẻ khó xử nói: “Chút sản nghiệp tổ tông
nhà tôi để lại đã sớm tiêu tán từ lâu rồi, bây giờ ngay cả túp lều che nắng
che mưa cũng chẳng còn, thì lấy đâu ra món gia truyền nào nữa. Có điều
gia đình nhà trại chủ La Đại Hải đây lại có một món đồ lót đáy hòm đấy,
các vị có nhã hứng thì cứ thử thưởng thức xem sao!”
Lão Lưu Hoại Thủy đeo cặp kính lão liếc mắt thầm đánh giá Hải
ngọng, lão ta nhìn người rất tinh tường, vừa thấy khí chất và trang phục
La Đại Hải vận trên người, liền khẳng định tên tiểu tử này ắt không phải
hạng xoàng, có lẽ là cậu ấm con nhà quan chức nào đó, nhưng chắc chắn
không phải hậu duệ của một danh gia vọng tộc thời xưa, mà cán bộ bây