làm tín vật. Từ Hy thái hậu không dám chậm trễ, lập tức gỡ một viên trên
mũ xuống, lệnh cho một cung nữ thân cận bên mình mang đi, rồi sai ngự
tiền thị vệ hỏa tốc cầm tín vật đến kinh thành, kết quả cô cung nữ đi
được nửa đường thì chạy trốn, trà trộn vào nhân gian, từ đó lặn mất tăm
mất tích. Sau việc này, Từ Hy thái hậu vô cùng tức giận, liền lệnh cho
người truy bắt khắp nơi, nhưng thế nào cũng không tìm thấy viên ngọc
đó nữa, “nhị thập tứ kiều minh nguyệt” cũng từ đấy khuyết mất một
viên. Mãi cho đến những năm Dân quốc, lãnh chúa quân phiệt Tôn Điện
Anh tiến hành vụ đào trộm mộ tai tiếng tại Đông Lăng của các hoàng đế
Mãn Thanh, những lăng mộ bị xâm phạm có cả mộ Từ Hy thái hậu.
Trong cỗ quan tài bằng gỗ kim tơ nam
, móc ra được hai mươi ba viên
dạ minh châu. Sau khi được rất nhiều chuyên gia kiểm định khảo chứng,
ông bà già nhà tôi phán đoán: bà lão đã phụng dưỡng năm xưa, rất có
khả năng là tiểu cung nữ chạy trốn khỏi cung, mang theo một viên dạ
minh châu. Đáng tiếc là ông bà già nhà tôi thiếu hiểu biết, thêm vào đó
môi trường bảo quản không được tốt, nên viên ngọc dần dần trở nên mờ
tối, không còn hào quang như xưa, nên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà
đem hiến tặng cho tổ quốc, nhờ thế mới truyền đến được tay tôi. Tuy
người ta vẫn nói, người sợ già, ngọc sợ ố, nhưng chí ít giá trị lai lịch của
nó thì vẫn sờ sờ ra đấy, nó chính là một trong hai mươi bốn viên dạ minh
châu mà nữ ma đầu Từ Hy thái hậu đã đội trên đầu năm xưa. Nếu ông
bác thực sự có lòng muốn sở hữu nó, thì tôi cũng liều cắt da cắt thịt mà
đem nó tặng cho bác vậy…”
Sau khi mọi người nghe xong, đều liên tiếp lắc đầu, chẳng ai buồn để
mắt đến viên ngọc trên tay Hải ngọng, lão Lưu Hoại Thủy tỏ vẻ không
hài lòng lắm, nói với Tư Mã Khôi: “Bát lão gia! Lão gia định đùa bọn tôi
đấy à? Câu chuyện về hai mươi bốn viên dạ minh châu trước giải phóng
đã bị người ta đồn ầm ĩ cả lên, nhưng đến tận bây giờ làm gì có ai tận
mắt nhìn thấy viên nào đâu, nếu như nó thực sự tồn tại trên đời, thì chắc
chắn cũng không thể có đoạn truyền kỳ giống như anh bạn của lão gia
vừa kể”.