mấy năm. Nếu vị vương gia bối lạc thời tiền Thanh nào trong phủ có
mảnh da chuột – chỉ cần to bằng bàn tay, thì cũng đã mang đi giấu kỹ
như bảo bối rồi. Chỉ có những con chuột lửa sống ẩn giật thành tinh cả
trăm năm, mới có thể lột được một tấm da lớn và hoàn chỉnh thế này.
Chiếc áo khoác của lão gia quả thực vô cùng quý giá. Nhưng không phải
Thủy ma trống tôi ưa mượn gió bẻ măng, ăn chặn lúc người khác gặp
khó khăn. Lão gia xin chớ quên bây giờ là thời thế nào, cho dù lão gia có
mang cây đàn tì bà mà nàng Dương Quý Phi khi xưa vẫn ôm trong lòng,
hay chiếc gối hình hổ phục của Tông thái tổ Triệu Khuông Dan đi nữa,
nhưng lão gia cứ thử đi dò hỏi khắp Tứ Cửu thành này mà xem, ở đâu
cũng chỉ tiên đồng cá con cả thôi, chẳng đắt hơn đám đồng nhôm sắt vụn
là mấy. Món đồ này tuy rằng tốt thật, nhưng lại ít người biết đến nên rất
khó bán được giá, người bình thường hầu như không hiểu giá trị của nó,
người hiểu giá trị của nó lại chưa chắc có tiền để mua. Hai nhà chúng ta
tuy rằng có mối thâm tình lâu năm, nhưng bây giờ chúng ta gặp nhau lại
không đúng thời điểm. Trong cái xã hội này tình cảm đáng giá bao nhiêu
tiền một cân chứ? Bởi thế nên cùng lắm tôi cũng chỉ có thể trả cho lão
gia bấy nhiêu thôi…”, nói đoạn, lão ta xòe ra ba ngón tay ra, nói như
đinh đóng cột: “Ba trăm đồng chẵn, không thể trả thêm, nửa cắc cũng
không thêm, nếu lão gia đồng ý thí nó cho tôi, thì chúng ta cứ tiền tươi
thóc thật mà trao ngay tại chỗ.”
Lúc bấy giờ, lương tháng của một công nhân bình thường chỉ có mấy
chục đồng, như tiền công theo tàu hỏa nuôi lợn suốt chặng đường dài từ
Trường Sa đến Quảng Đông cả đi lẫn về mới có hai mươi đồng, vì vậy
ba trăm đồng nói nhiều cũng không nhiều, nhưng bảo ít cũng không hề
ít. Tư Mã Khôi biết rõ chiếc áo da chuột bách niên này chắc chắn còn
đáng giá hơn thế nhiều, nhưng bây giờ muốn được việc của mình nên
đành phải nhịn đau để cho lão già Lưu Hoại Thủy chém một nhát, số tiền
đó chí ít cũng đổi được dăm quả cà ba củ khoai vớ vẩn. Vả lại, nước xa
không cứu được lửa gần, chiếc áo da chuột quý giá thì quý giá thật,
nhưng đâu thể giải quyết được cơn đói trước mắt, trong tình hình này mà
phải đi tìm những người mua khác thì cũng rất phiền phức. Thế là anh