mà hỏi ngược lại: “Lưu sư phụ, nghe nói sau giải phóng, ông bác vẫn
nhúng tay làm mấy vụ cạo đỉnh cho người ta, có thật vậy không hả?”
Lão Lưu Hoại Thủy cười hì hì đáp: “Bát lão gia nắm bắt thông tin
cũng nhanh nhạv thật đấy, nói thế cũng phải…”
Hải ngọng nghe không hiểu đầu cua tai nheo, bèn hỏi: “Cạo đỉnh gì
thế? Lưu sư phụ! Ông bác mang quả kính lão to tổ bố này… đi cắt tóc
cho con người ta ấy à?” Lão Lưu Hoại Thủy vừa nói vừa kéo tay áo, rồi
làm động tác như đang lấy xẻng cào đất: “Cạo đầu thì cạo chứ sao, có
điều cái tôi cạo không phải là đầu người, đội khai quật khảo cổ chuyên
môn đi cạo đầu cho mồ mả, tôi làm chân thợ xẻng cho các bậc chuyên
gia đó, cũng coi là một tay bay có tiếng đấy!”
Tư Mã Khôi thấy đã hỏi đúng người đúng việc, bèn tiếp tục dò la:
“Thế ông bác có biết một vị Hoa kiều mới từ Pháp về, tên là Thắng
Thiên Viễn không? Ông ta là chuyên gia khảo cổ sa mạc và điền hoang.
Sau khi về nước, có lẽ ông ta….”
Nào ngờ, Tư Mã Khôi mới hỏi được một nửa, thì lão Lưu Hoại Thủy
đã bảo: “Ông chủ Viễn à? Tôi quen quá đi chứ, ông ấy không phải người
tầm thường đâu, nói thế nào nhỉ….cái nắm xương già này của tôi cũng
do ông ấy cứu về đấy!”
Thì ra hội lão Lưu Hoại Thủy đều là những bậc cao thủ độc môn do
tổ tông truyền lại, có kẻ giỏi làm hàng giả, có kẻ giỏi trộm mộ, giám định
đồ cổ – cũng là một cái tài. Bọn họ hiểu sơn kinh, tường thủy pháp, nhờ
vào kinh nghiệm phong phú, họ chỉ cần đi lòng vòng trên đồng hoang,
đứng lại nhìn mấy cái, bốc nắm đất lên hít vài hơi là có thể phán đoán
dưới đất có cổ mộ hav không, ngay cả xẻng Lạc Dương
cũng không
cần dùng đến. Sau giải phóng, nhóm người này đương nhiên khó lòng lọt
lưới pháp luật, tất cả đều bị cơ quan công an tóm cổ nhốt vào nhà đá chờ
định tội, một số tên phạm tội nghiêm trọng đều bị chính phủ xử bắn.
Năm 1953, giáo sư Thắng Thiên Viễn về nước, ông liên tiếp chủ trì
một số hoạt động khai quật khảo cổ, nhưng trợ thủ có kinh nghiệm lại