Ilyushin bắt đầu rơi tự do; không biết từ lúc nào cánh quạt bên trái máy
bay bén cháy, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt. Lúc này, trời đã chuyển
sang trưa, mặt đất khô rang không một giọt nước, nhiệt độ lên đến bốn
mươi năm mươi độ C; từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy sa mạc Kumtag
bao la bát ngát, dải cát vàng chuyển màu đỏ quạch dưới ánh mặt trời chói
chang. Chiếc máy bay mất kiểm soát đang xuyên qua những lớp sóng
nóng bỏng, lao vùn vụt xuống sa mạc.
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Cơ trưởng họ Đinh, tên đầy đủ là Đinh Đắc Căn, ông nguyên là học
viên khóa III của Học viện không quân Đông Bắc, hiện là sư đoàn phó
Sư đoàn vận tải độc lập không quân, thời kỳ tiếp viện Triều Tiên kháng
chiến chống Mỹ, ông từng lái chiếc chiến đấu cơ MiG-15, nhiều lần trực
tiếp giao chiến với bọn lính dù Mỹ trong đại chiến thứ thế giới thứ hai.
Ông không chỉ có kinh nghiệm bay dày dạn, mà tố chất tâm lý cũng rất
vững vàng.
Cơ trưởng Đinh Đắc Căn phát hiện động cơ diesel của cánh quạt và
bộ phận cất cánh bên trái bị hỏng, không thể tiêp tục bay lên cao được
nữa, nên độ cao càng lúc càng hạ thấp. Ông lập tức quyết định mạo hiểm
hạ cánh xuống sa mạc. Lúc này, máy bay đã vượt qua một dải núi cát
lơn, tận cùng tầm nhìn lộ ra lòng sông cổ nhuốm màu đỏ cam, từ trên
không nhìn xuống, phàng phất giống một vết rạn nhỏ chạy ngoằn ngoèo
bất quy tắc, nổi lên trên biển cát vàng mênh mông. Do thảm thực vật
sinh tồn ở đây khá đông đúc, vả lại xung quanh lại có vô số cồn cát trải
dài nhấp nhô tương đối kiên cố, nên dòng sông thủy chung chưa bị dòng
cát vàng di động che lấp hẳn. Trước khi mạch nước hoàn toàn cạn kiệt,
có thể nó đã từng là ốc đảo chuyển tiếp giữa sa mạc và hồ muối, cũng có
thể là di chỉ của một dòng chảy cổ đại nào đó; nhưng đến ngày nay, tất cả
những gì còn sót lại chỉ là những triền cát vàng hoang lương ngút ngàn
tầm mắt, và không còn chút ý nghĩa nào đối với các lữ khách lầm đường
lạc bước trên sa mạc, và cũng có thể chỉ trên bản đồ quân sự có kích
thước siêu lớn mới nhìn thấy sự tồn tại của nó.