Có thể ở trên không vực rộng lớn khoáng đạt, như vùng sa mạc
Kumtag, sa mạc Lopnor hay sa mạc Taklamakan, đều tôn tại vùng nhiễu
động khí, và các thành viên trên máy bay đều cảm thấy khoảnh khắc
mình bị mất ý thức, dường như chỉ kéo dài trong tích tắc ngắn ngủi,
nhưng có khả năng cảm nhận đó chỉ là ảo giác, còn trên thực tế, khoảng
thời gian ấy đủ để không khí trên cao đẩy chiếc Ilyushin-12 dạt xa đến
tận vùng cực tây của sa mạc Kumtag.
Giáo sư Thắng Thiên Viễn có kinh nghiệm rất phong phú về thám
hiểm sa mạc, ông là chỉ huy trưởng đội khai quật khảo cổ. Ông nhận
định điểm hạ cánh hiện tại cách viền tây nam của sa mạc Lopnor không
xa lắm, nhờ vào các thiết bị và bản đồ mang theo, nên vẫn có thể đi bộ
đến khu vực dự định và tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Bởi thế, ông hạ
lệnh: chỉ những thành viên bị thương và tổ lái ở nguyên vị trí chờ cứu
viện, còn lại những thành viên khác vẫn tiếp tục lên đường.
Lãnh đạo cấp trên trả lời điện báo bằng chỉ thị: “Về cơ bản, các đồng
chí đánh giá tình hình hiện tại tương đối chính xác, quyền chủ động vẫn
nằm trong tay các đông chí, trong sa mạc có rất nhiều khó khăn và nguy
hiểm, tổ chức mong các đồng chí tự tìm cách khắc phục”.
Sau khi giáo sư xác nhận mệnh lệnh của cấp trên, ông bố trí cho các
thành viên bị thương ở lại đợi, rồi khoác trang thiết bị dẫn đoàn tiến vào
sa mạc mênh mông, nhưng khi xuyên qua vùng Đại Sa Bản, họ gặp phải
thời tiết khắc nghiệt khiến chuyến hành động này buộc phải dừng lai
giữa chừng. Giáo sư Thắng Thiên Viễn cũng không may mắc bệnh nặng
ngay trên sa mạc, nên trở về Bắc Kinh không lâu thì qua đời. Chuỗi sự
việc đó phải chăng chỉ là sự ngẫu nhiên? Hay là điều tất yếu? Tất cả còn
phải xem anh đứng ở góc độ nào để lý giải nó, có thể trong cõi u minh
quả thực tồn tại một sức mạnh vô hình đáng sợ nào đó đang muốn ngăn
cản con người làm rõ lại quãng quá khứ đã sớm biến mất dưới lớp cát sa
mạc hàng ngàn năm về trước.
Còn lão Lưu Hoại Thủy, do bị gãy xương sườn khi chiếc Ilyushin-12
tiếp đất, nên không thể cùng đoàn tiếp tục hành động, bây giờ nghĩ lại
vẫn thấy số mình hên vô cùng. Lão nói với Tư Mã Khôi và Hải ngọng: