hồ, họ Giang tên Long tự Nguyên Trực là dòng chính, họ Hồ tên Trường
tự Ưu Long là dòng nhánh”.
Bác Nông địa cầu lại hỏi tiếp: “Họ Nhật Nguyệt tên là gì?”
Tư Mã Khôi lại đáp: “Họ Nhật tên Tôn, tự Khai là bậc tử chân, họ
Nguyệt tên Đường, tự Vệ là bậc đại hiền”.
Anh nghe thì biết giáo sư dường như biết không nhiều lắm, trong
lòng thầm nghĩ: không cần đợi ông bác hỏi, hôm nay tôi sẽ cho nhà ông
mở rộng tầm mắt, để biết thế nào gọi là “đáy biển” đích thực. Nghĩ vậy,
anh bèn đọc tuột ra một lèo: “Giang hồ nhật nguyệt là cửu châu, bát đại
thần tiên vượt cửu châu, trong cửu châu đều là anh em huynh đệ, trên
dưới tam đẳng đều là chốn bạn bè, Nam Kinh chìm tôi không sợ, Bắc
Kinh hạn tôi không lo, anh có Kim Ngân chồng Bắc Đẩu, tôi có ngón
nghề vượt xuân thu, ban ngày không lo quân tử mượn, ban đêm không sợ
tiểu nhân dòm, ngón nghề của tôi độc chiếm ngao đầu lưỡng đóa kim
hoa, tam nguyên cập đệ, tứ quý phát tài ngũ tử đăng khoa, lục họp đồng
xuân, thất tinh củng chiếu, bát bảo hoàng lương tản, cửu căn kim ngọc
đới, thập toàn phú quý. Muốn hỏi ngón nghề này nặng bao nhiêu, hai cân
mười ba lượng năm tiền bốn phân rưỡi.. .”(3)
(3) Hai cân mười ba lượng năm tiền bốn phân rưỡi: trong đáy biển
giang hồ, số hai tượng trưng cho nhật nguyệt hoặc đất trời; mười ba là
chỉ mười ba tỉnh của Trung Quốc, bao gồm phía nam bảy tỉnh, phía bắc
sáu tỉnh; năm tiền bốn phân rưỡi chỉ trong bốn biển năm hồ chỉ lấy một
nửa.
Giáo sư Nông địa cầu xưa nay là người có con mắt rất tinh tường,
nhìn người khá chuẩn, thấy mấy câu trong nghề không làm khó được Tư
Mã Khôi, bèn hỏi tiếp vài câu về phong vật trong đại sa mạc cổ Tây Vực.
Tổ tiên Tư Mã Khôi từng tòng quân dẹp loạn Tân Cương thời mạt
Thanh, lập công hiển hách với triều đình; thêm nữa, anh cũng nghe Văn