cách ứng phó linh hoạt, không có chủ kiến riêng, mất tính sáng tạo và sự
dũng cảm dám độc lập đối đầu với khó khăn. Xã hội phức tạp như thế, ai
nói tiền bối, lãnh đạo, thầy cô lúc nào cũng chính xác tuyệt đối? Làm sao
có thể kỳ vọng những loại người này sẽ tạo ra thành tựu kỳ diệu gì cho
tương lai? Bởi thế ông không hề ghét bỏ những ngôn từ cử chỉ ngạo mạn
của Tư Mã Khôi và Hải ngọng, ngược lại còn đánh giá họ rất cao.
Giáo sư nói ngay trước mặt Lưu sư phụ: “Hai thằng ranh lêu lổng này
chắc không dễ quản đâu, nhưng tôi thu nhận hết, bây giờ cái chúng ta
thiểu thốn nhất chính là nhân lực, chỉ cần họ nhiệt huyết với công việc
khảo cổ, theo đuổi lịch sử, thì việc điều tra lí lịch và tiếp nhận đều không
thành vấn đề gì cả”.
Lưu Hoại Thủy tìm được Tư Mã Khôi và Hải ngọng đi thay mình, thì
coi như đã bàn giao xong nhiệm vụ, lão như thể trút bỏ được gánh nặng,
vội vàng quay người cáo từ. Giáo sư tiễn lão Thủy ma trống một quãng,
khi trở về phòng liền trịnh trọng căn dặn hai người: “Từ hôm nay trở đi
tôi sẽ là lãnh đạo trực tiếp của hai cậu, các cậu là trợ thủ và cũng là học
trò của tôi, nhất định phải nghe lời tôi phục tùng theo sự sắp xếp của tôi,
cố gắng học hỏi các kiến thức nghiệp vụ, đã hiểu chưa?”
Hải ngọng trợn mắt nói: “Ái chà! Vừa mới đây thôi mà đã lên mặt rồi
đấy à? Ông bác mắc bệnh chủ nghĩa quan liêu hay chứng nghiện làm
lãnh đạo thế hả? Có điều từ nay bọn tôi là người có tổ chức, có lãnh đạo
hẳn hoi, thì đương nhiên ăn phải có quy củ, nói cũng phải có quy củ, làm
việc càng phải có quy củ hơn, có đúng thế không? Nhưng tôi nói thế này
bác Nông ạ, nghe bên ngoài đồn đại, người ta bảo ông bác là cựu cán bộ
hành chính bậc mười ba, tuy bị chụp mũ và chịu mấy lần đấu tố, nhưng
sau khi trở về thì vẫn ngồi văn phòng ỉàm việc như cũ, đi đâu cũng có xe
hơi đưa đón, đít xe còn nhả phè phè khói trắng. Thế những người làm
việc dưới trướng của ông bác, chí ít cũng phải hưởng tí đãi ngộ cấp chính
quy, hưởng lương bậc mười bảy chứ nhỉ? Nếu không thì quá là bôi nhọ
tổ quốc chủ nghĩa xã hội của chúng ta, và cái mặt làm lãnh đạo của ông
bác rồi còn gì?”