Tư Mã Khôi nói: “Tiên sư Hải ngọng, đã cóc hiểu gì thì đừng có múa
mép linh tinh, lãnh đạo với không lãnh đạo cái gì? Đó chỉ là thời kỳ làm
việc dưới sự thống trị của công cuộc cải tổ lại con đường chủ nghĩa sai
lầm đơn vị hồi đó giống như một cây đại thụ, chúng ta đều là những con
khỉ leo lưng chừng cây, ngẩng đầu lên thì ngắm đít thủ trưởng, cúi đầu
xuống thì gặp mặt cấp dưới ngó nghiêng trái phải nhìn đâu cũng thấy
toàn là tai mắt. Bây giờ con đường sai lầm đó đã bị phê phán từ khuya
rồi, từ nay về sau chúng ta và bác Nông không phải người ngoài xa lạ,
chắc ông bác không đến nỗi bắt chúng ta nằm rạp dưới gốc cây ngửi đít
đâu mà sợ”.
Hải ngọng phản đối: “Tớ chỉ cần được hưởng luơng bậc mười bảy,
thì cho dù có phải nhìn đít lãnh đạo thì cũng có sao đâu? Vả lại, lãnh đạo
người ta cũng không thể cởi truồng mà trèo cây được, chí ít cũng phải
mặc cái quần lót chứ?”
Bác Nông địa cầu dở khóc dở cười, đành lắc đầu bất lực nghĩ thầm:
đem theo hai tên tiểu tử bất hảo này bên mình thật chẳng biết là phúc hay
là họa, rốt cục nhiệm vụ lần này rất đặc biệt, đó là tiến vào miền đất xa
xôi vùng Tây Bắc, nơi ấy thuộc khu vực không có người ở, rộng hơn hai
trăm cây số vuông, nằm trong sa mạc Lopnor, nó vĩnh viễn bị bao trùm
bởi tấm mạng che chết chóc đầy kinh hoàng, ngay cả cỏ cây, chim chóc,
muông thú đều không thể sinh tồn. Ở đây, ngoại trừ gió cát và thiên tai,
thì chỉ có những truyền thuyết ngàn năm, những ẩn số ngàn năm.
Địa mạo Nhã Đan: một hình thái điển hình của địa mạo phong
thực, bề mặt đất đá bị gió bào mòn.
Thành cổ Viên Sa: Là tòa thành cổ có niên đại sớm nhât được
phát hiện ở Tân Cương. Nó được xây dựng cách đây hơn hai ngàn năm,
ở thôn Đại Hà Diên, huyện Vu Điền.