Võ tiên sinh nói qua không ít những chuyện gia môn thời cũ, nên ứng
đáp tự nhiên, làu làu như cháo chảy.
Giáo sư Nông địa cầu vui mừng hớn hở ra mặt nói: “Cậu quỷ ma
lanh này khá lắm, tôi nhận!”, rồi quay sang hỏi Hải ngọng: “Còn cậu cao
to lực lưỡng này… có bản lĩnh hoặc sở trường gì không? Tôi thấy cậu có
khí chất anh dũng, cơ thể lại cường tráng hơn người, chẳng khác nào lạc
đà trên sa mạc, đúng là nòi cầm súng làm lính đây, nếu cõng thiết bị máy
móc cho đội khảo cổ chúng ta, chắc chắn không thành vấn đề đâu nhỉ,
thôi thì thu nhận cả hai cậu nhé!”.
Từ khi bắt đầu bước chân vào cửa, Hải ngọng đã ngang nhiên kéo
ghế ra ngồi, nhìn thấy trên bàn có thuốc lá anh cũng không khách sáo,
móc luôn một điếu ra châm lửa hút. Lúc này nghe thấy bác Nông địa cầu
nói vậy thì lấy làm không hài lòng lắm, anh vừa phì phèo nhả một ngụm
khói thuốc, vừa nói: “Sở trường hả? Còn phải xem lão đồng chí bác
muốn chỉ về mặt nào đã, tôi thấy cơ thể cao to không thể coi là sở trường
được, rốt cục nó chỉ là thứ do cha mẹ sinh ra, chẳng có gì đáng gọi là kỹ
thuật. Nếu nói về sở trường mang tính kỹ thuật, thì tôi đây quả thật cũng
có vài món, có điều bình thường không muốn tiêt lộ ra ngoài, ví dụ như
chuyện hút thuốc này chẳng hạn, Hải ngọng tôi rất khoái hút thuốc, từ
loại thuốc rẻ tiên hai xu một bao cho đến loại thuốc Bạch Kim Long nổi
tiếng Nam Dương, chưa loại nào tôi không hút qua. Hơn nữa, tôi có thể
nhả liền tám ngụm khói thành hình tròn, luồn vòng tròn nhỏ vào trong
vòng tròn lớn. Ngoài ra, tôi còn luyện được cả tuyệt kỹ châm thuốc, bất
luận điều kiện hoàn cảnh thế nào dù mưa rơi hay đạn xả, đi ngựa, đất
rung hay núi lở, vượt núi hay xuyên rừng, đều không hề ảnh hưởng đến
mức độ hoàn hảo của tuyệt kỹ, tôi có thể hút thuốc bất kỳ lúc nào nơi
nào, cũng có thể châm thuốc bất kỳ lúc nào nơi nào, mà từ trước đến giờ
chỉ cần một que diêm châm thuốc, bất kể mưa to gió lớn đến đâu, chỉ cần
châm là cháy, tuyệt đối không bao giờ phải sử dụng đến que thứ hai. Ông
bác cảm thấy món sở trường này của tôi thế nào hả?”
Giáo sư Nông địa cầu không thích những bậc hậu sinh thật thà như
đếm, gọi dạ bảo vâng, vì nếu một người chỉ biết ở nhà vâng lời mẹ cha,
đi học vâng lời thầy cô, ra công tác vâng lời lãnh đạo, thì sẽ không biết