hỗn hợp trồng trọt hoặc chăn nuôi du mục. Trạm bổ xung cuối cùng
trước lai phân đội trắc họa tiến vào sa mạc, chính là nông trường khai
hoang số 34, đó là vùng đất nằm nhô ra ở giữa Nhược Khương và
Baxkorgan.
Năm đó, bộ đội giải phóng Tân Cương là quân dã hiến Tây Bắc, cũng
chính là quân đoàn dã chiến số 1, sau khi các cuộc chiến tranh với quy
mô lớn nối tiếp nhau kết thúc dưới lời kêu gọi của các vị lãnh đạo quốc
gia, khu vưc này được phục hồi, phát triển và kiến thiết sản xuất để trở
thành vùng trọng điểm. Đến tận bây giờ, những nơi này vẫn để lại rất
nhiều nông trường đặt tên theo phiên hiệu của đơn vị bộ đội khai hoang.
Nông trường khai hoang số 34 được xây dựng ở Baxkorgan là một trong
số đó. Khu vực tiếp giáp gần nó nhất là sườn tây nông trường Thắng Lợi
của huyện Nhược Khương, hai bên cách nhau khoảng 180 km theo
đường chim bay.
Tuy Nông trường khai hoang số 34 được gắn mác đoàn thể, nhưng vì
khu vực này có xu hướng sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng, nên khi
mới bắt đầu thì còn nhìn thấy chút hy vọng, nhưng sau nhiều năm đấu
tranh không ngừng nghỉ với gió và cát, cuối cùng mọi người cũng phải
thừa nhận nơi này không phù hợp để khai khẩn nông điền, thế là hàng
loạt nông trường viên lũ lượt rút xuống phía đây chỉ còn sót lại mấy chục
hầm cát
sơ sài, già trẻ gái trai cộng lại không đến trăm khẩu quy mô
của nó cùng lắm cũng chỉ tương đương với đơn vị xây dựng chế độ liên
cấp – cấp trực thuộc của chế độ xây dựng kiến thiết binh đoàn.
Thành viên chủ yếu ở Nông trường số 34 là thanh niên trí thức và gia
quyến của các quân nhân đến khai khẩn và định cư lâu dài. Công việc
hàng ngày của họ chủ yếu là sửa chữa và bảo vệ trạm bơm. Căn nhà hai
tầng nho nhỏ phía trước chính là trạm bơm số 9, đó là căn phòng tử tế
duy nhất ở Nông trường khai hoang số 34, đồng thời cũng là công trình
kiến trúc tiêu biểu ở vùng ven sa mạc này.
Kết cấu địa chất ở đây không phù hợp để đào kênh ngầm như ở các
bồn địa ven vùng thường thấy, nhưng nhờ có trạm bơm cũng có thể hút
được mạch nước ngầm nằm rất sâu dưới lòng đất, chất lượng nước tốt