Người còn lại là thành viên đội trắc họa, tên là Thắng Hương Lân. Cô
nàng tuy còn khá trẻ nhưng kiến thức và lòng dũng cảm đều hơn người,
trước đây đã từng theo đoàn khảo cổ ba lần vào sâu trong sa mạc
Tengger ở Nội Mông, hoàn thành nhiệm vụ trắc họa địa hình đặc biệt. Tư
Mã Khôi và Hải ngọng đều thấy Thắng Hương Lân rất quen mắt, dường
như đã gặp ở đâu rồi thì phải, sau này qua giáo sư Nông giới thiệu, mới
vỡ lẽ cô gái trước mặt chính là con gái của giáo sư Thắng Thiên Viễn,
cũng là em họ của Thắng Ngọc, trách gì ánh mắt, thần thái có nét hao
hao giống nhau, chỉ có điều Thắng Hương Lân xuất thân tù gia đình trí
thức cao cấp nên thiếu đi chút di-gan, nhưng lại thêm vào phần thân
thiện, còn khí chất can trường, cùng sự tinh nhanh thì không hề thua kém
Thắng Ngọc.
Hồi đó, có bà con họ hàng ở nước ngoài thì không phải chuyện gì vẻ
vang cho lắm, bởi vậy nên Tư Mã Khôi không kể về Ngọc Phi Yến cho
Thắng Hương Lân nghe còn Thắng Hương Lân căn bản cũng không biết
mình còn có một người chị họ ở mãi tận nước Anh xa xôi. Cô mất bố từ
nhỏ, nên ký ức về người cha rất nhạt nhòa. Tuy không tiếp tục theo nghề
khảo cổ của bố, do bị mẹ ngăn cấm nhưng vẫn có thể coi cô vừa là học
sinh vừa là trợ thủ đắc lực của bác Nông địa cầu.
Tư Mã Khôi cảm thấy việc này có gì đó không ổn, bèn hỏi giáo sư
Nông: tôi thấy tổ chức phân đội trắc họa của chúng ta chỉ là đội quân
nhiều thành phần, lại tập trung tạm thời, người thì là phần tử trí thức,
người là nhân viên kỹ thuật, người là quân nhân, tất cả cũng chỉ có năm
người, với lực lượng này mà xông pha vào sa mạc liệu có mỏng quá
không?
Bác Nông địa cầu gật đầu xác nhận: “Bây giờ nhân lực trong nhóm
chúng ta đúng là có hơi thiếu thật, nhưng trước khi vào sa mạc, chúng ta
còn đón thêm mấy phân đội khoan thăm dò điều từ Karamay, Tân Cương
đến, tổng cộng tất cả cũng đến vài chục đầu người. Có điều, tôi phải
nhấn mạnh lần nữa với các cậu, lần hành động này sẽ phải đối mặt với
rất nhiều khó khăn ngoài dự liệu, thậm chí còn nguy hiểm đến cả tính
mạng, nếu bây giờ có người muốn rút chân ra khỏi đoàn thì vẫn còn kịp,
tôi tuyệt đối không ngăn cản.