Tư Mã Khôi và Hải ngọng đều hiểu rõ tính Thắng Hương Lân,
nhìn bề ngoài có vẻ nhu mì ôn hòa, nhưng thực ra cô là người rất
cá tính, những chuyện cô đã nhận định là đúng, thì không bao giờ
chịu nghe người khác khuyên bảo, cho dù anh không đồng ý thì cô
cũng tự mình bám theo, huống hồ để cô ở lại một mình thì đúng là
cũng khó mà yên tâm được.
Lão Lưu Hoại Thủy thực lòng không muốn để Thắng Hương
Lân phải mạo hiểm chuyến này, nhưng lời của lão lại càng vô ích,
khuyên nhủ mãi không có kết quả, Cuối cùng, lão đành rút ra mấy
trăm tiền mặt dùng để mua hàng và tem phiếu của hơn một tạ gạo,
tất cả giao cho Tư Mã Khôi, dặn dò anh nhất định phải tìm cách
chăm sóc cho Thắng Hương Lân thật chu đáo, còn “hàng độc” để
sau nói cũng không muộn, chuyến này đi chỉ cần sống sót trở về là
may rồi.
Hội Tư Mã Khôi tính toán kế hoạch xong đâu đấy thì sắc trời đã
nhá nhem tối, đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì Thắng Hương
Lân nói với Tư Mã Khôi: “Trước khi tàu về đến thành phố, nhân
viên nhà ga chắc chắn sẽ đến toa giường mềm để kiểm tra, cả bốn
người chúng ta cộng gộp lại cũng không bằng một cán bộ cấp 13,
đến lúc đó chỉ sợ không che giấu được thân phận nữa. Hơn nữa, ga
Bắc Kinh người đông, tai mắt nhiều, nếu xét đến yếu tố an toàn và
bảo mật, thì tốt nhất chúng ta nên xuống xe giữa đường, trực tiếp đi
xuống Nam luôn””.
Ai ngờ Hải ngọng lại kịch liệt phản đối, anh chàng lớn giọng
trình bày một tràng cao kiến. Mở màn là nhắc đến chuyện tàu hỏa,
vì Hải ngọng thực sự dành quá nhiều tình cảm cho nó. Anh bỗng
nhớ lại năm xưa, khi hội anh cùng anh Hạ Thiết Đông nam tiến
xuống Miến Điện, khi ấy mọi người làm gì có tiền mua vé, giữa
đường khó khăn lắm mới lẻn vào được một toa xe lửa. Chuyến tàu
đó đừng hỏi là đã bò chậm đến mức nào, vì cứ đi một đoạn lại
dừng một đoạn, chạy ì à ì ạch, đến độ sắp làm con người ta rã hết
xương cốt; còn người trên tàu vừa đông lại vừa chen chúc, đến
ngay cả chỗ để đặt chân xuống cũng không có, cộng thêm thời tiết