trong đầu, chẳng cái nào khiến anh muốn nhớ lại, nên bây giờ dẫu
nằm mơ, anh cũng không ngờ lại có ngày mình hưởng diễm phúc
đi toa giường mềm và sang toa ăn đánh chén một bữa đàng hoàng
như thế, bon chen đến được tận bước này, coi như cả đời Hải
ngọng cũng không sống uổng. Thế mà bây giờ, đít còn chưa ngồi
ấm chỗ, nỡ nào lại bắt anh phải xuống tàu giữa chừng cơ chứ?
Hải ngọng vừa nói đến đây, lão Lưu Hoại Thủy đột nhiên đứng
bật dậy: “Nghe cậu nhắc đến tàu hỏa, tôi chợt nhớ ra một chuyện
quan trọng”.
Hải ngọng còn đang hậm hực, bị Lưu Hoại Thủy cắt lời, liền
thể hiện luôn thái độ bất mãn: “Trí nhớ của lão kiểu gì vậy ! Tôi
không nói lão cũng chẳng nhớ ra, sao hễ tôi nói một cái là lão đã
nhớ ra luôn thế hả? Tôi thấy Lưu sư phụ hình như hơi mắc chứng
lẩn thẩn của người già thì phải, cứ đà này thì đúng là cách giai
đoạn đánh trống thổi kèn chẳng mấy hồi nữa đâu, nhân lúc đầu óc
còn minh mẫn, lão mau về mua hai trái bi sắt, để lúc rảnh rang nắm
trong tay mà xoa đi xoa lại….”
Tư Mã Khôi liếc xéo Hải ngọng một cái, ra hiệu bảo anh lát nữa
hãy nói, sau đó quay sang hỏi Lưu Hoại Thủy: “Chuyện ông bác
định nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu vậy?”