Cao Tư Dương nghe người dân bản địa kể, điểm đáng sợ nhất ở
Thần Nông Giá chính là cánh rừng rậm nguyên sinh trong Âm Hải
Cốc, vì cho dù có mang theo súng săn và chó săn, thì cũng rất ít
người dám mạo hiểm thâm nhập vào trong, bởi vậy cô mới khuyên
Tư Mã Khôi phải suy nghĩ thận trọng, chí ít cũng phải trang bị
súng săn và đi cùng người dẫn đường giàu kinh nghiệm mới được.
Tư Mã Khôi biết rõ ý tốt của Cao Tư Dương, nhưng anh không
thể thấy khó mà lui, đành nói: “Thực ra, bọn tôi dã chuẩn bị tư
tưởng lên hỏa tuyến rồi. Trước khi lâm trận, anh em tôi còn viết
sẵn di chúc và đơn xin gia nhập Đảng, nếu lỡ một đi không trở lại
thì mong các đồng chí hãy trích lương tháng sau của tôi ra, thay tôi
đóng khoản đảng phí đầu tiên và cũng là cuối cùng. Cô có biết vì
sao lại là lương tháng sau không? Bởi vì lương tháng này tôi đã
tiêu hết nhẵn rồi”.
Cao Tư Dương thầm lắc đầu, cô cảm thấy loại người như Tư
Mã Khôi đai khái thuộc kiểu “chủ nghĩa lạc quan mù quáng” điển
hình, trừ phi vấp phải đinh, nếu không còn khuya mới biết quay
đầu.
Tư Mã Khôi hỏi rõ ngọn nguồn, anh thầm tính xem làm cách
nào mượn được khẩu súng săn của Hổ Tử để phòng thân. Mọi nguy
hiểm trong rừng sâu núi thẳm chủ yếu bắt nguồn từ dã thú, bất kể
là sói đầu lừa hay người rừng, cũng đều có nhược điểm sợ lửa;
súng săn tuy hơi lạc hậu, tính năng cũng không đáng tin cậy, nhưng
nói gì thì nó cũng là thằng cha biết nhả khói, hiệu quả tâm lý mạnh
hơn hiệu quả sát thương nhiều. Nghĩ vậy, anh liền nhỏ giọng rỉ tai
Hải ngọng mấy câu, bảo cậu ta trên đường cố kiếm cơ hội bắt
chuyện với Hổ Tử, tránh lúc cần lại không mở nổi miệng.
Tuy cái miệng của Hải ngọng không được sạch sẽ lắm, nhưng
lại lợi hại hơn cả ngàn quân vạn mã. Anh lên trước vỗ vai Hổ Tử:
“Này, người anh em! Anh em mình thương lượng với nhau tí nhá.
Đợi đến lúc tụi mình vào rừng rậm nguyên sinh Âm Hải, chú em
cho anh mượn súng săn sử dụng mấy ngày, sau này có cơ hội, anh