mạnh, lại có chó săn và hai khẩu súng săn, nên dẫu có đột nhiên
gặp phải dã thú nào cũng không đến nỗi mất mạng.
Mọi người xem xét và đánh giá trạm thông tin, thấy cả kết cấu
kiến trúc rất kiên cố, ống khói trên mái nhà lại hẹp, nên không thể
chui vào được. Tư Mã Khôi dùng sức đẩy cánh cửa gỗ hé ra một
khe hẹp, rồi lấy dao chặt đứt khóa.
Cậu dân binh Hổ Tử xách súng định xông vào, nhưng Tư Mã
Khôi dầy dạn kinh nghiệm đã kịp nhìn tình hình và cảm thấy có
điều gì đó rất bất thường, nên không muốn cậu dân binh quê mùa
này hành động hồ đồ thì có thể xảy ra án mạng, thế là anh liền giơ
tay túm ngược cậu ta trở lại, sau đó cầm đèn pin thò người vào
trong nhìn. Trạm thông tin dường như để hoang khá lâu, bốn bức
tường lạnh lẽo, thảm nệm vẫn trải trên giường, súng săn cán dài, tù
và đựng thuốc súng vẫn treo ở mép tường, rõ ràng chưa hề bị ai
động đến, nhưng người gác rừng sống không thấy người, chết
không thấy xác. Nếu trạm thông tin không có người, thì căn nhà gỗ
khép kín này làm sao có thể bị khóa bên trong? Còn thứ mà anh
vừa nhìn thấy khi nhòm qua khe cửa sổ khi nãy, thì rốt cuộc là thứ
gì? Tư Mã Khôi còn lờ mờ cảm thấy trong không gian chật hẹp của
căn phòng phảng phất một mùi quái dị, khiến người ta rủn lạnh hết
chân tóc, nhưng anh lại không tìm thấy mùi đó phát ra từ vật gì.
Gió núi ùa vào căn nhà gỗ khiến cái mùi quái lạ kia nhanh
chóng tan đi, mũi người không còn ngửi thấy gì nữa. Có điều, các
thành viên phía sau Tư Mã Khôi cũng đã kịp phát hiện thấy mùi
quái dị đó.
Cao Tư Dương đột nhiên nói: “Đây hình như là… mùi xác
chết!”
Hải ngọng nói: “Người chết tôi thấy nhiều rồi, nhưng đâu có
mùi gì đặc biệt. Cô tìm một giành cá mặn phơi nắng vài giờ đồng
hồ, may ra còn giống mùi người chết, vì đó là mùi hôi thối rữa nát.
Nó khác hoàn toàn với mùi trong căn phòng này”.