Tư Mã khôi cũng cảm thấy không giống với mùi tỏa ra từ tử thi,
nhưng không rõ vì sao Cao Tư Dương lại hình dung như vậy?
Thắng Hương Lân phán đoán: “Có lẽ là mùi khí hóa học nào
đó, rất giống với mùi dung dịch dùng để phòng chống hoại mục”.
Thực ra, bình thường, làm gì có ai phải thường xuyên tiếp xúc
với tử thi rữa nát, những tử thi mà Cao Tư Dương trước đây từng
nhìn thấy trong học viện quân y, đều được ngâm trong bồn xi măng
chứa đầy dung dị phoóc môn, chuyên dùng cho sinh viên tiến thành
luyện tập giải phẫu, bởi vậy cô hình thành phản xạ điều kiện chỉ
cần ngửi thấy mùi này, tín hiệu đầu tiên xuất hiện trong óc chính là
“người chết”.
Nếu hình dung một cách chính xác hơn, thì mùi khí kích thích
mũi mạnh mẽ xuất hiện trong trạm thông tin khi nãy, gần giống với
mùi foman đêhít sản sinh lúc lan tỏa trong không khí, dung dịch
foman đêhít chính là dung dịch phoóc môn thường sử dụng để chế
tác tiêu bản tử thi.
Tư Mã Khôi kể lại tình hình khi nãy anh trông thấy qua khe cửa
sổ cho những người còn lại nghe, nếu không phải do anh bị hoa
mắt, thì nhất định trong trạm thông tin có thứ gì đó đang lẩn trốn,
vả lại nó chắc chắn là vật sống và không rõ vì sao lại xuất hiện mùi
khí tiêu bản tử thi.
Hội Hải ngọng nghe xong chuyện cũng chỉ đề cao cảnh giác
hơn một chút, chứ không hề cảm thấy sợ, còn mọi người lại định
chuẩn bị xông vào bên trong lục soát.
Duy chỉ có anh thanh niên trí thức Nhị Học Sinh và cậu dân
binh Hổ Tử, ở lâm trường bản địa, là đồng thời lộ nét mặt khiếp sợ.
Bọn họ khẳng định chắc chắn với Tư Mã Khôi: “Anh vừa trông
thấy ma rồi!”