Tư Mã Khôi phát hiện dấu răng lưu trên thi thể người gác rừng rất lớn,
không giống như bị chuột bọ gặm nhấm, mà giống như bị con vượn có
thân hình rất to vừa cắn vừa rứt. Lòng anh chợt dấy lên một dự cảm
không lành: “Nghe nói, cương thi thành tinh trong núi sâu không chỉ hút
não tủy, ăn nội tạng của con người, mà còn có thể tàng hình, xuất hiện
bất thình lình ở khắp nơi. Lẽ nào, cái xác Lão Xà đã nhập thổ từ bao năm
nay.. giờ lại đội mồ sống dậy?”
Tư Mã Khôi cảm thấy gã hái thuốc tên Lão Xà đã chết kia, lúc còn sống
nhất định có rất nhiều bí mật che giấu mọi người, nói không chừng, hắn
đúng là âm hồn không thể siêu thoát, biến thành cương thi chuyên lảng
vảng khắp nơi vào ban đêm cũng nên. Vả lại, nếu căn cứ vào mọi dấu vết
để lại hiện trường, thì lúc này hắn vẫn chưa rời khỏi gian nhà gỗ. Có
điều, nghĩa địa ở gần lâm trường cơ mà, sao hắn lại xuất hiện ở ngọn núi
chính Đại Thần Nông Giá cô tịch bóng người này?
Tư Mã Khôi nhớ lại lúc nghe Nhị Học Sinh kể chuyện, Lão Xà đó bị
người ta nghi ngờ có liên hệ với tổ chức đặc vụ, thường nghe trộm đài
địch vào đêm khuya, lại còn lén lút lẻn đến đào bới gì đó ở gần khu vực
trạm thông tin, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Trạm thông tin chẳng
qua chỉ là gian nhà gỗ có người gác rừng trực, ngoại trừ cái máy bộ đàm
bị hỏng và tòa tháp canh cao hơn bốn chục mét ra, thì còn có thứ gì đặc
biệt khác? Cho dù gã có muốn đào mồ quật mả, trộm bảo vật thì cũng
không nên ra tay ở đỉnh núi cao hơn hai ngàn mét so với mặt nước biển
này chứ.
Lúc này, Cao Tư Dương đang lục soát ở rìa hầm đất, cô phát hiện thấy có
một cái giành(1) buộc dây thừng, bên trong đựng đầy đất, đẩy cái giành