Tư Mã Khôi nói: “Điều kì lạ chính là điểm này, ngoại trừ mấy người
chúng ta ra, tôi cảm thấy trong trạm thông tin và dưới hầm đất, vẫn còn
có thêm hơi thở của người khác nữa. Lúc mới phát hiện ra địa huyệt, tôi
từng hoài nghi, tên giặc đất âm mưu quật mả tìm bảo vật, nhưng đỉnh núi
cao cách mặt biển xa thế này thì có lẽ không tồn tại mộ cổ, có muốn từ
đây đào sâu vào tận lòng núi thì sức người không thể làm nổi, nếu động
huyệt sâu quá, trước tiên sẽ không giải quyết được vấn đề cung cấp
dưỡng khí, ngoài ra tôi đã quan sát kỹ lớp đất ở bề mặt địa đạo, tất cả là
đất tự nhiên, chưa hề bị đào bới bao giờ”.
Thắng Hương Lân nghe Tư Mã Khôi nói xong, cô lấy sổ vẽ hình đỉnh
núi, đại diện cho ngọn núi chính của Đại Thần Nông Giá, trên đỉnh núi là
tháp canh, sườn bắc là trạm thông tin. Bên dưới trạm thông tin cô còn vẽ
hai nét đứt với góc độ hẹp, rồi giải thích: “Kết cấu địa chất trong đỉnh
núi chủ yếu là tầng đá nham thạch, ở giữa tầng nham thạch nhất định tồn
tại dải đứt gãy. Trong hầm đất dưới trạm thông tin toàn là đất, còn có thể
đào một địa huyệt sâu mấy chục mét, điều đó chứng tỏ chỗ này vừa vặn
giáp ranh với tầng nham thạch, sâu nhất cũng không thể quá trăm mét,
nếu đào tiếp xuống dưới sẽ là nham thạch rắn chắc. Giả dụ khu vực tiếp
giáp tầng nham thạch tồn tại một vật thể nào đó, thì có lẽ nó cách điểm
tận cùng của địa đạo cũng không xa lắm đâu, bởi vậy hắn ta mới đào một
cái hố lớn ở dưới đó”.
Cao Tư Dương thấy hội Tư Mã Khôi đều lập luận rất xác đáng và hiệu
quả, lòng thầm nghĩ: may mà gặp được đội khảo cổ đi tìm hóa thạch,
bằng không chỉ dựa vào ba người tổ thông tin, gặp phải tình huống này
thì thật không biết xử lý thế nào. Xem ra máy điện đàm ở trạm thông tin
tạm thời không thể sửa được, còn ngồi đợi lâm trường cắt cử viện binh
đến, thì chí ít cũng mất hai ngày, mà thời gian càng kéo dài thì càng dễ