Tư Mã Khôi lắc đầu bảo: “Thổ phỉ chỉ tận dụng hang động thiên nhiên
có sẵn trong núi để lẩn trốn thôi, đội quân ô hợp như bọn chúng thì làm
sao đủ sức tạo ra công trình kiên cố thế này?”
Hải ngọng lại nói: “Nhắc đến công trình, tớ mới nhớ ra, công trình này
chắc chắn là hầm phòng không đấy. Mấy năm đó, đất nước chẳng đề ra
khẩu hiệu: “Đào hầm, tích lũy lương thực, không xưng bá đạo, chuẩn bị
cho chiến tranh, chuẩn bị chống hoang hóa, vì nhân dân phục vụ” là gì.
Lúc đó, bộ đội công trình địa phương đào không biết bao nhiêu hầm lớn
nhỏ, nghe nói tổng số khối lượng đất đá đào lên còn nhiều gấp mấy lần
Vạn Lý Trường Thành cơ đấy”.
Tư Mã Khôi vẫn cảm thấy không giống một căn hầm trú ẩn. Đại Thần
Nông Giá dân cư thưa thớt, đi sâu tiếp vào trong đã là cánh rừng rậm
nguyên sinh Âm Hải Cốc, mà trên núi lại có bao nhiêu hang động thiên
nhiên kì dị khác nhau, thì đâu cần thiết phải đào hầm trú ẩn phòng
không; huống hồ, có lý nào lại xây hầm phòng không ở nơi này, bởi
chẳng lẽ hàng ngày mỗi khi còi báo động vang lên, người ta lại rủ nhau
chạy hai ngày đường núi đến đây lánh nạn?
Hải ngọng lầm bầm: “Thế thì con bà nó quái lạ thật! Thôi, bọn mình cứ
chui xuống nhìn xem bên trong nó là cái gì vậy”.
Tư Mã Khôi thấy chỗ nứt vỡ trên khối bê tông cốt thép, có một lỗ hổng
khá lớn, phần bê tông bên trên trống hoác, đủ cho một người chui lọt.
Không khí trong khe nứt âm lạnh, khiến hiệu quả chiếu sáng của đèn
cácbua được phục hồi, chứng tỏ không gian bên trong rất sâu. Anh ngăn